Vầng sáng tẩy trắng nhân vật phản diện · Đam mỹ

Vầng sáng – Chương 29

Vầng sáng tẩy trắng nhân vật phản diện

Tác giả: Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ

Editor: Thiên Ca

 

CHƯƠNG 29: CHUNG SƠN

Chấp giáo tiên của học phủ được dùng vào thời điểm này, mọi người đều hiểu được hàm ý bên trong.

Trên lôi đài Vương Chấn không tránh kịp, đã bị đánh năm đòn roi, gã chỉ cảm thấy xương cốt khắp người đều đau đớn giống như vỡ nát hết. Lạc Minh Xuyên ra tay quá nhanh, căn bản không để cho gã có thời gian mở miệng, cứ tiếp tục như vậy rất có khả năng sẽ thương tổn nặng đến căn cốt… Gã cắn chặt răng, dù là mặt mũi hay uy nghiêm của môn phái thì cũng chỉ đến vậy thôi, cũng phải hô to chịu thua.

Đột nhiễn mặt gã trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Gã phát hiện mình… Không thể nói được!

Tinh thần hoảng loạn, trên lưng lại nhận một côn, đau rát.

Dưới đài chỉ thấy động tác của Lạc Minh Xuyên càng lúc càng nhanh, từng đòn từng đòn liên tiếp hạ xuống tạo thành một cái lưới lớn, hoàn toàn nhốt đối thủ trong đó.

Trong lòng Vương Chấn vô cùng hoảng hốt, nhưng chỉ có thể mờ trừng mắt mà nhìn, lại không cách nào mở miệng nói một câu. Gã không có kiếm, chân nguyên sớm đã dùng hết sạch để đỡ đòn, bây giờ chỉ có thể chật vật tránh né.

Dù Lạc Minh Xuyên không dùng chân nguyên, chỉ dựa vào thân pháp, gã cũng không thoát nổi.

Ân Bích Việt thấy rất kỳ lạ.

Không lý nào Vương Chấn lại không nhận thua.

Rồi y nhanh chóng nhớ ra, khi dùng Chấp giáo tiên đề phòng học trò bị phạt kêu la ảnh hưởng trật tự, sẽ tự động chặn khí lưu (lung khí hô hp) ở cổ họng. Tương tự với lệnh Cấm ngôn.

Chỉ là chiêu này, đã bị hủy bỏ từ ba trăm năm trước, không ai dùng đến nữa. Nếu như không phải y đã từng đọc hết hàng ngàn hàng vạn quyển sách trong Dạ thư lâu, trong số đó có nhắc tới nguyền gốc của học phủ, có lẽ cũng không biết Chấp giáo tiên còn có chiêu này.

Mà Chấp giáo tiên của Lạc Minh Xuyên, so với đòn roi mà học phủ hiện đang dùng để dạy học, uy lực càng lớn càng nghiêm khắc hơn, đồng thời cũng đạt tới ý nghĩa chân chính của nó.

Dưới đài không ai nhìn ra manh mối.

Ngoại trừ cảm thán Lạc Minh Xuyên học thức uyên bác, khổng hổ là người từng đến học phủ, công pháp chiêu thức như vậy cũng biết được, có người còn chú ý tới Vương Chấn, “Không nghĩ tới ngươi này khí phách đến thế, bị thương thành thế này rồi cũng không nhận thua!”

Vừa dứt lời, đệ tử lớn tuổi hơn trách cứ,

“Khí phách cái gì, ngu dốt! Đấu vì thể diện nhất thời, nếu bị thương đến linh mạch căn cốt, thì sau này làm sao tu hành đại đạo được nữa?! Các ngươi tuyệt đối không được học theo hắn!”

Những người khác cũng rối rít gật đầu nói phải.

Lạc Minh Xuyên là đại sư huynh của Thương Nhai Sơn, đệ tử các môn phái dều biết hắn, ấn tượng về hắn cũng rất tốt.

“Người kia sớm chịu thua một chút có phải tốt hơn rồi không! Hắn chưa chịu thua, Lạc sư huynh vẫn phải đánh, mệt lắm chứ!”

“Lạc sư huynh cũng thật khoan dung, biết đối phương không có sức đánh lại, hiện tại ra tay đều không dùng đến chân nguyên.”

Vài lời ngẫu nhiên sẽ truyền tới tai đám người Bão Phác Tông, bọn họ vừa tức giận vừa cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Lôi đài có trận pháp phòng vệ, đề phòng chân nguyên tràn xuống bên dưới, đồng thời còn bố trí thêm Trận ngăn cách, tránh cho cường giả dưới dài can thiệp, ảnh hưởng đến trận đấu. Chỉ có Thanh Lộc Kiếm Phái có khả năng khống chế trận pháp khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn, gây ra thương thương vong cùng tổn thất to lớn.

Mà tình huống lúc này, Lạc Minh Xuyên không dùng chân nguyên, Vương Chấn cũng chỉ bị thương ngoài da thịt, hiển nhiên không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Vương Chấn chưa tự nhận thua, trưởng lão chủ trì trận đấu đương nhiên sẽ không bảo dừng. Dẫu sao vòng thứ nhất hạn chế thời gian, đến khi hết giờ tuyên bố thắng bại là được.

Hà Lai mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, rõ ràng trước khi lên đài gã đã dạn dò Vương Chấn rồi. Gã nhìn kỹ biểu tình của Vương Chấn, bất chợt nghĩ đến một khả năng, có lẽ… Hắn không có cách nào nhận thua!

Sắc mặt Hà Lai tức khắc thay đổi!

Thật ra, Ân Bich Việt cũng thấy kỳ quái, theo lý mà nói, Lạc Minh Xuyên làm như vậy có vẻ không được chính trực cho lắm, tựa hồ còn trái với đạo quân tử.

Sau đó, y đột nhiên nghe thấy Đoàn Lải Nhải bật cười.

Ân Bích Việt khó hiểu nhìn sang, Lải Nhải sáp lại gần, hạ giọng nói, “Tứ sư huynh, lời đồn đại rằng ngươi tẩu hỏa nhập ma, tu vi giảm mạnh, Vương Chấn này chính là kẻ tung tin sớm nhất…”

Trải qua khoảng thời gian chung đường này, Đoàn Sùng Hiên đã không còn địch ý với Lạc Minh Xuyên,

“Trước đó hắn không quản được miệng mình, hiện tại Lạc sư huynh làm cho hắn không thể mở miệng được…”

Ân Bích Việt bỗng nghĩ, khi ở dãy Bàn Long, Lạc Minh Xuyên từng nói, người tu hành chúng ta, luôn có lúc phải rút kiếm.

Lạc Minh Xuyên, cũng không phải hoàn toàn thánh mẫu.

Hắn có nguyên tắc có bản lĩnh, không ỷ thế hiếp người, cũng không để người khác tùy tiện ức hiếp, đó chính là “Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm.”

Ân Bích Việt cảm thấy, sự hiểu biết của mình về Lạc Minh Xuyên trước đây, quá sai lệch.

Lúc này, trên lôi đài Vương Chấn giống như dùng hết khí lực toàn thân, lạc giọng hô, “Ta nhận thua!…”

Gần như cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên, đệ tử của Thanh Lộc Kiếm Phái cao giọng nói, “Hết thời gian… Trận đấu kết thúc, Thương Nhai Sơn Lạc Minh Xuyên thắng!”

Lạc Minh Xuyên bình thản thu tay lại, nhảy xuống lôi đài.

Ngay lập tức đệ tử Bão Phác Tông đi lên khiêng Vương Chấn mặt mũi bầm dập xuống dưới.

Trận thi đấu này dùng phương thức ngoài dự đoán để bắt đầu, cuối cùng cách kết thúc cũng bất ngờ không kém.

Các đệ tử Thương Nhai Sơn không reo hò, có lẽ vì đối phương trông quá thảm, có lẽ là bị phong thái của Lạc Minh Xuyên ảnh hưởng, đều thể hiện sự lễ độ của đại môn phái không để ý chuyện thắng thua.

Nhưng bọn họ đều mang ý cười cẩn trọng mà kiêu hãnh, cảm thấy vô cùng vinh quang.

Trái ngược với dáng vẻ chiến thắng đương nhiên này, những tiếng hoan hô cả mọi người khiến Bão Phác Tông cực kỳ khó chịu và tức giận.

Hà Lai đã bình tĩnh lại, bởi lẽ gã nghĩ đến việc ngày mai sẽ cùng Ân Bích Việt giao đấu trên lôi đài.

Điều này rất tốt, từ khi tới thành Diệp, cho đến hai ngày thi đấu vừa qua, bất kể là Đoàn Sùng Hiên hay Lạc Minh Xuyên, đều khiến gã phẫn nộ vô cùng, giống như một cây đuốc đốt cháy trong lòng, không phát tiết ra ngoài, thì sẽ đốt cháy chính mình.

Phía bên Thanh Lộc Kiếm Phái bỗng trở nên sôi nổi, bởi vì Chung Sơn sắp lên tỷ thí.

Ánh mắt của mọi người đều bị hắn háp dẫn.

Đối chiến với Chung Sơn là một đệ tử đến từ vùng biên cương của Nam Lục, không mấy nổi danh. Ngoại trừ ảo não vì bản thân xui xẻo, y tựa hồ cũng đã chấp nhận sự an bài của vận mệnh, chán nản xen lẫn khẩn trương.

So với phản ứng của y, mọi người càng quan tâm đến biểu hiện của Chung Sơn hơn.

Không gian yên tĩnh, chỉ có mấy người nhỏ giọng thảo luận gì đó, dương như lo lắng chỉ cần phân tâm một chút thôi, sẽ bỏ qua khoảnh khắc Chung Sơn ra tay.

Tại Nam Lục, người tận mắt nhìn thấy Chung Sơn không nhiều lắm, càng đừng nói đến bốn đại lục còn lại.

Tuy nhiên người trẻ tuổi nổi danh khắp chốn này, không hề có một gương mặt đẹp đoạt ánh mắt người khác.

Có lẽ vì thanh kiếm bên hông hắn quá chói mắt, vượt trên cả hào quang của hắn.

Ân Bích Việt nhìn hắn, chỉ thấy lông mày đối phương thẳng như nét mực, và đôi môi mỏng nhạt.

Nhưng tầm mắt sắc bén nhìn y ban sáng, y không thể quên được.

Người này rất nguy hiểm.

Hai người trên lôi đài vừa cúi chào nhau, đệ tử kia đối mắt với Chung Sơn, bỗng hô to, “Ta nhận…”

“Ầm!…”

Một tiếng nổ lớn vang lên!

Một bóng người bay lên thật cao, trực tiếp đập xuống rìa lôi đài, cát bụi cùng máu bay mịt mù!

Cát bụi là khi y rơi xuông bắn lên, mà máu thì phun ra khi bị vỏ kiếm đánh vào bụng, gần như xuất hiện cùng lúc.

Phong Vũ Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã đả thương người.

Quá nhanh.

Đến khi mọi người lấy lại tinh thần, Chung Sơn đã xuống lôi đài đi xa. Hắn không đến chỗ Thanh Lộc Kiếm Phái, mà trở về thành.

Nhưng không ai lên tiếng gọi hắn.

Hiện trường hoàn toàn im lặng.

Vẻ mặt Ân Bích Việt trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Bởi vì y nhìn rõ, đánh trúng đối thủ, không phải là chân nguyên trên vỏ kiếm, mà là kiếm khí tràn ra ngoài.

Một kiếm kia nhìn như cực kỳ tùy ý, chỉ dựa  vào cảnh giới cao hơn đối phương cùng chân nguyên cuồng bạo đả thương người. Nhưng càng khiến y cảnh giác hơn, chính là tu vi kiếm đạo mà Chung Sơn vừa bộc lộ.

Một đòn như sấm sét, thu phóng tự nhiên.

Hai bên đối chiến ở ba lôi đài khác còn chưa kịp trả lễ, phía Chung Sơn đã kết thúc.

Vì vậy đệ tử hỗ trợ của Thanh Lộc Kiếm Phái bắt đầu sắp xếp một trận đấu khác ở lôi đài này.

“Thương Nhai Sơn Nguyễn Tiểu Liên đấu với Bão Phác Tông Chu Nhạc…”

Nguyễn Tiểu Liên cười cười với Hà Yên hân, ý bảo nàng đừng lo lắng. Sau đó nâng váy đi lên lôi đài.

Khi nàng đứng trên sân, nhiều người cũng vừa bình tĩnh lại từ trận đấu chấn động của Chung Sơn.

Nguyễn Tiểu Liên mặc váy trắng đeo đai bạc, chân đi giày màu sương, trên người không có một binh khí nào, tự như một đóa sen trắng không chịu nổi gió lạnh.

So với tác phong phóng khoáng và sáng sủa những nữ tu Liêm Giản Tông, loại khí chất điềm đạm đáng yêu này hiển nhiên khiến nhiều nam đệ tử hai mắt tỏa sáng.

Ngay cả Thanh Lộc Kiếm Phái điềm tĩnh ít lời nhất, nhất thời cũng vang lên những tiếng thì thầm nho nhỏ.

Người đứng đối diện nàng cười rộ lên.

Vốn rút thăm đấu với Thương Nhai Sơ, Chu Nhạc còn hơi lo lắng, nhất là khi nghe nói cảnh giới của đối phương cùng cấp bậc với hắn.

Nhưng hôm nay thấy đối phương chỉ là một cô gái yếu đuối như vậy, mới nghĩ mình thật may mắn.

Hai người hành lễ cúi chào, Chu Nhạc đang muốn mở miệng trêu chọc đối phương một chút, “Vị sư muội này…”

Đã thấy đối phương tung ra một quyền! Chân nguyên mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt!

Trong chớp mắt nắm đấm đã gần ngay ấn đường!

Chu Tuấn kinh hãi, chỉ có thể rút kiếm lùi vội xuống!

Đa số mọi người cho rằng song phương cùng cảnh giới, trận đấu này e phải giằng co hồi lâu.

Sau đó bọn họ mở trừng mắt, nhìn hoa sen trắng nhu nhược mà mình vẫn nghĩ, tay không đánh một đại hán tám thước, từng cú đấm thấu thịt. Mà dưới những đòn quyền liên tiếp của nàng, kiếm thế của Chu Nhạc vậy mà không thể thi triển được!

Hà Yên Vân tự hào nói, “Công pháp Tiểu Liên luyện là Đảo Sơn quyền, sao có thể bị thanh kiếm vơ vẩn của hắn hù dọa!”

Đoàn Sùng Hiên ho khan, giải thích, “Loại công pháp này, cũng tương tự như Phong Lôi quyền của Nhị sư tỷ…”

Ân Bích Việt cũng đã nhìn ra, Nguyễn Tiểu Liên đối đầu với người khác có thể không có ưu thế gì, nhưng mà tên Chu Nhạc này, kiếm thế tuy lợi hại, chiêu thực quả thực rất tinh diệu, đáng tiếc lại không tinh thông.

Trùng hợp gặp phải Nguyễn Tiểu Liên vốn thuộc loại ‘Dốc toàn lực mà đánh’, chỉ có nước chịu đòn.

Một vài đệ tử Thanh Lộc Kiếm Phái quay đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp, không phải vì thấy Chu Nhạc quá thảm hại, mà là do không biết đối mặt thế nào với Nguyễn Tiễn Liên đang xắn tay áo đánh đấm hăng say trên lôi đài.

Ân Bích Việt rất thông cảm cho bọn họ, hình tượng nữ thần tan vỡ, loại đả kích này có thể so với tẩu hỏa nhập ma.

Mặt trời ngả về Tây, trong thành, trên lầu canh mơ hồ truyền đến tiếng trống chiều văng vẳng khắp không gian, ở nơi xa điểm vài cánh quạ mệt mỏi bay về tổ.

Lại một ngày tỷ thí Chiết Hoa Hội kết thúc.

Những tu sĩ trẻ tuổi này, có người nói cười với người bên cạnh, nói hôm nay đến quan sát trận chiến có thu hoạch, có người lại lo lắng vì ngày mai thi đấu, nghe đồng môn xung quanh cổ vũ khích lệ.

Bọn họ đi về những hướng khác nhau, tản đi khắp bốn phương. Lại cũng thật giống nhau, đều thỏa thuê mãn nguyện, tràn ngập bất an cùng chờ mong với tương lai.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng họ nghiêng nghiêng trên đường lớn, không hề già nua cằn cỗi, mà trái lại tràn trề sức sống.

******

Các môn phái vừa buồn vừa vui. Đến hôm nay, tỷ lệ chiến thắng của Thương Nhai Sơn coi như không tệ. Đứng vững vị trí thứ nhất của ‘Nhất sơn tam phái’.

Về hai trận đấu của Lạc Minh Xuyên và Chung Sơn, bách tính bình thường của thành Diệp xem không hiểu, thậm chí còn thấy tiếc nuối vì không đủ đặc sắc. Nhưng đối với các tu sĩ mà nói, chúng có ý nghĩa rất lớn.

Chung Sơn không phụ danh tiếng của mình, uy thế của Phong Vũ Kiếm còn trong vỏ vẫn không giảm.

Nhưng một chuyện khác hiển nhiên còn đáng sợ hơn mấy lời bàn luận này.

Từ trước đến nay tin tức về Chiết Hoa Hội đều truyền ra cực nhanh, vì vậy từ thành Diệp đến toàn bộ Nam Lục, đều biết đệ tử Bão Phác Tông, bị thủ đồ Thương Nhai Lạc Minh Xuyên dạy cách đối nhân xử thế.

Nghe lời bàn tán như thế, các đệ tử Bão Phác Tông sẽ nói, Thương Nhai Sơn vốn là những kẻ không biết nói đạo lý lại hống hách ngang ngược, thật sự coi phái ta không có người sao? Ngày mai Hà sư huynh sẽ cùng đệ tử Kiếm Thánh đánh một trận! Để cho bọn họ mở to mắt ra nhìn xem cái gì gọi là phong tư khí độ của một đại môn phái.

Bão Phác Tông có hai mươi tám đệ tử tham gia Chiết Hoa Hội, năm người đã bị loại ở vòng thứ nhất. So với các môn phái nhỏ khác, tỷ lệ như vậy đã là rất cao.

Thế nhưng Bão Phác Tông vẫn tự cho là mình cùng Thương Nhai Sơn cũng sàn sàn đều nhau, lần so sánh này có vẻ không công bằng, quan trọng hơn chính là, những chuyển xảy ra trong hai ngày nay, khiến bọn họ rất tức giận.

Vậy nên trận đấu giữa Hà Lai và Ân Bích Việt ngày mai, càng trở nên quan trọng hơn.

Không chỉ riêng Hà Lai, mỗi người trong Bão Phác Tông đều cảm thấy trong người có một ngọn lửa giận cần phát tiết ra ngoài.

Càng gần đến thời gian tỷ thí, sắc mặt Hà Lai càng bình tĩnh, mà tương phản lại, nội tâm gã ngày càng kích động.

Ngày mai gã sẽ đánh thắng đệ tử Kiếm Thánh nổi danh, làm sao có thể không khiến người ta chờ mong cơ chứ?

Trong tiểu viện bên hồ Thu Thủy, Ân Bích Việt ngồi dưới gốc cây quảng ngọc lan cũng trở nên bình tĩnh.

Ngày mai là ngày diễn ra trận đấu đầu tiên từ khi y xuống núi vào đời, có thể sẽ có rất nhiều người đến xem, nhưng y không cho rằng nó có ý nghĩa gì đặc biệt.

Y bàng quan quan sát rất nhiều trận đấu, chiến ý dâng cao, cần một cuộc đối đấu để nghiệm chứng những cảm ngộ mấy ngày gần đây.

Không hơn.

1 bình luận về “Vầng sáng – Chương 29

Bình luận về bài viết này