Sỉ nhục của giới A và Ánh sáng của giới O · Đam mỹ

A&O – Chương 5

Sỉ nhục của giới A và Ánh sáng của giới O

Tác giả: Chu Tiểu Man

Edit: Vô Quang -无光-

 

Chương 5

Ba ngày sau, An Ninh đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà Thomas.

Thomas mở cửa, ngay lập tức tỏ thái độ: “Quyết định của em không thay đổi.”

Vẻ bất ngờ hiện lên trên gương mặt An Ninh, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, y nói: “À.”

Thomas lanh lẹ kéo người vào nhà, đẩy vai y đi đến trước bàn ăn, như hiến vật quý, nói: “Mau nếm thử đi này.”

Các món ăn liên quan đến dâu tây trải đầy trên bàn, An Ninh ngây người: “Đều là cậu làm?”

Thomas thích ý nói: “Đương nhiên.”

“Nhiều quá, không ăn hết.”

“Gói về!”

Không biết còn tưởng anh mở nhà hàng.

Thomas kéo ghế.

An Ninh ngồi xuống, cũng không khách khí, lấy món ăn trước mặt nói: “Cậu vất vả rồi.”

“Nên làm thôi, em là Alpha của anh mà.” Khuôn mặt Thomas tràn đầy vui sướng, hai tay chống cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn An Ninh chăm chú, chờ y ăn một miếng, gấp gáp hỏi: “Thế nào? Có ngon không?”

An Ninh nuốt miếng bánh pudding dâu tây trong miệng, ca ngợi từ đáy lòng: “Rất ngon, ngọt mà không ngấy.”

Cứ thế, Thomas nằm nhoài bên cạnh nhìn y ăn hết một đĩa bánh pudding.

An Ninh lại chọn một đĩa bánh pancake dâu, trước khi ăn hỏi: “Cậu không ăn à?”

“Lúc làm đã nếm thử đến no rồi.”

Thomas không mê đồ ngọt, so với thưởng thức những món ngọt thế này, anh càng thích ngắm An Ninh nhấm nháp chúng hơn.

An Ninh ăn xong pancake dâu, Thomas giục y ăn tiếp.

An Ninh lắc đầu: “Lát nữa còn phải ăn cơm.”

“Ừ ha, anh muốn ăn gì? Em làm cho anh.”

“Gì cũng được.” An Ninh nói. “Cậu không cần làm khổ mình như vậy.”

“Khổ gì chứ! Làm cơm cho người yêu là một chuyện vô cùng hạnh phúc.”

Người yêu ư?

An Ninh chưa từng yêu đương, cho nên không hiểu lắm, “Ngoại trừ hỗ trợ nhau vượt qua kỳ phát tình, người yêu còn có nghĩa vụ gì?”

Ái tình không giống luật pháp, ghi lại quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

Thomas không có cách nào cho ra một đáp án tiểu chuẩn, chỉ có thể nói dựa theo suy nghĩ mình: “Không rõ ràng lắm, muốn làm gì thì làm, không cần có áp lực. Yêu mà, đó là chuyện rất thoải mái vui vẻ.”

An Ninh nghĩ nghĩ, trong đầu vẫn không có khái niệm gì.

Nếu không nghĩ ra, vậy thì trực tiếp hỏi.

“Tôi có thể làm gì cho cậu không?” An Ninh cường điệu nói, “Có thể làm cậu vui vẻ.”

Vậy…

Thomas đột nhiên không ngốc nữa, “Em làm các loại bánh dâu cho anh ăn, anh rất vui sao?”

An Ninh gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Thomas cười toe toét, khoe hàm răng trắng bóng: “Thế thì anh thưởng cho em một cái ôm đi.”

Thật ra anh muốn An Ninh làm nũng với mình hơn cơ, Omega của người khác đều rất biết nũng nịu, anh cũng muốn thể nghiệm cảm giác được làm nũng.

Nhưng mà, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của An Ninh, bất kể thế nào Thomas cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Làm nũng chẳng khác nào LV100 với An Ninh, bọn họ mới ở LV1, thực tế một chút thì hơn.

Điều An Ninh để ý lại là: “Vì sao lại nói là thưởng?”

“Anh khen em làm bánh ngon, cho nên phải thưởng.”

An Ninh ra vẻ sực hiểu.

Thomas dang tay, mở rộng cả lồng ngực.

An Ninh bước từng bước tới gần anh, y không tính là thấp, cao 1m81, nhưng vẫn thấp hơn Thomas một đoạn. Y đi tới trước mặt Thomas, đầu cúi thấp nghiêng sang bên trái, rồi lại nghiêng sang bên phải, phỏng thử xem sau đó phải ôm như thế nào.

Động tác mới lạ, vừa nhìn liền biết chưa từng ôm ai.

An Ninh gặp thế khó dứt khoát cúi đầu, trán đặt lên bờ vai Thomas, hai tay buông thõng tự nhiên.

A a a a! An Ninh ôm mình rồi kìa!!!

Thomas hưng phấn đến độ gương mặt đỏ bừng, An Ninh tựa vào vai anh, vẫn không nhúc nhích, giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Là như thế này à?”

“Có thể ôm eo em được không?”

“À.” An Ninh nghe lời hệt như học sinh ngoan, y giơ tay lên, động tác cứng ngắc đặt bên hông Thomas, bởi vì trán tựa lên vai, tay nâng lên, giống như một nữ O. Đừng nói là Thomas, chính y cũng cảm thấy kỳ quái, “Xin lỗi, tôi không am hiểu những chuyện như này. Ưm…”

Bàn tay ấm áp đè lên đầu y, Thomas hơi dùng sức, làm An Ninh nghiêng mặt sang một bên, sau đó… Ấn mái đầu mềm mại vào hõm cổ mình.

Hai cơ thể dán sát vào nhau.

An Ninh ngước mắt, nhìn đến khuôn cằm cương nghị của Thomas, nói: “Người yêu phải ôm như vậy ư?”

Âm thanh phát ra từ trong cổ họng của Thomas: “Ừm.”

An Ninh thấy rõ hầu kết rung động trước mắt mình, y nâng tay, sờ sờ phần nhô ra trên cổ Thomas: “Giống như khi làm tình vậy, dán sát vào nhau”. Bàn tay dời xuống, đáp lên ngực: “Thomas, trái tim cậu đang đập rất nhanh.”

Giọng nói bình thản trần thuật sự thật, lại quyến rũ đến không ngờ.

Thomas vô thức nuốt nước bọt: “Tim anh không đập nhanh ư?”

An Ninh cầm tay anh, đặt lên ngực mình: “Bình thường?”

Thịch, thịch, thịch.

Nhịp đập mạnh mẽ mà ổn định.

Thomas sờ sờ ngực mình.

Thình thịch thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch thình thịch…

Nhanh đến mức sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

“An Ninh, có thể đáp ứng em một việc không?”

An Ninh bỏ tay ra khỏi ngực anh, đặt lại bên hông Thomas: “Nói đi.”

Thomas chăm chú nhìn y, trong mắt tràn ngập chờ mong: “Dù không phải kỳ phát tình, em cũng được phép đến tìm anh.”

An Ninh cau mày, dường như đang đấu tranh tâm lý dữ dội, sau đó, y nói: “Được, thế nhưng thời điểm tôi đang làm việc thì không thể.” Y bổ sung thêm, “Tôi thường rất bận.”

“Không sao không sao, chờ khi nào anh rảnh rỗi á.” Thomas cho rằng tim sẽ không đập nhanh nữa, nhưng sự thật là, còn có thể nhanh hơn chút nữa, anh nghe tiếng trái tim nổi trống mạnh mẽ truyền đến màng nhĩ, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ bình tĩnh tự nhiên một chút, “Tầng nghĩa khác của lời này là, dù hai ta không trong kỳ phát tình, nhưng lúc em muốn làm, hy vọng anh có thể nghe em.”

“Túng dục là không tốt.”

“…”

“Còn rất lãng phí thời gian.”

“…” Thomas nói, “Vậy em ráng nhanh một chút?”

Cứu mạng với, việc đàn ông sợ nhất, tại sao anh phải cam đoan kia chứ.

An Ninh xoắn xuýt hồi lâu: “Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Thế nhưng, túng dục thật sự không tốt.”

“Em chỉ biết là không no thôi.” Thomas hiếm thấy oán giận một câu, ngay sau đó lại bắt đầu bán thảm, “Em sắp chết đói rồi, anh có thể thưởng cho em ăn trước được không?”

“Được.”

Vừa dứt lời, An Ninh lập tức bị Thomas khiêng lên, ném đến trên giường.

Một “bữa tiệc lớn” bắt đầu từ một nụ hôn vị dâu tây.

1 bình luận về “A&O – Chương 5

Bình luận về bài viết này