Thử Miêu · Đam mỹ

TPDH – Chương 40

CHƯƠNG 40: MẠCH NƯỚC NGẦM

“Tôi về rồi đây!” Vào ngày thứ hai sau khi Olivia trở về, Tưởng Bình cũng đột ngột trở lại. Nhìn Nhị ca nhà mình, đưa hành lí trong tay qua, anh ta híp mắt nhìn quanh, không thấy ba người còn lại, “Sao chỉ có mình anh thế này?”

“Hôm nay Olivia muốn ăn bò bít tết sốt tiêu đen quế mật, nên lôi Triển Chiêu vào thành phố mua nguyên liệu nấu ăn rồi, còn lão Ngũ thì ở phòng máy.” Hàn Chương nói xong, còn tốt bụng nhắc nhở một câu, “Trước mắt tâm tình nó không tốt lắm đâu, cậu cẩn thận đừng chọc nó.”

Tưởng Bình đang đi tới phòng máy dưới lòng đất thoáng ngừng chân lại, rồi phất tay cười nói: “Em có chừng mực mà, sẽ không trêu chọc nó lúc này.”

Đi vào phòng máy trong lòng đất, cánh tay bị khí lạnh kích thích nổi lên một tầng da gà. Tưởng Bình vừa vào trong đã thấy ngay khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang vẻ hung ác u ám — ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên, trông âm trầm lạnh lẽo, rõ rành rành là trường quay phim ma.

“Ô kìa, chú làm sao thế?”

Cặp mắt phượng lạnh lùng liếc tứ ca nhà mình, Bạch Ngọc Đường đứng dậy, đi ra phòng nghỉ ở gian ngoài. Tâm tình hắn rất tệ, cực kỳ tồi tệ. Sáng nay hắn xác định được là, Triển Chiêu đang trốn mình! Từ khi rời giường đến lúc mình vào phòng máy, tầm mắt của họ chưa hề đối diện một lần nào, ngoại trừ chào hỏi thì không có một câu đối thoại dư thừa nào khác, ngẫu nhiên chạm vai kề lưng gì đó, cũng bị né tránh một cách lặng lẽ, thế thì thử hỏi tâm trạng của hắn có tốt được không.

Mặc dù vừa về đã bị túm đi làm việc, Tương Bình cũng không oán giận — thấy tâm tình đứa em nhà mình đang nhích dần về bên lề bùng nổ, giờ mà đi chọc giận nó, đơn giản là tự tìm chết.

Anh ta ngồi vào vị trí Bạch Ngọc Đường vừa ngồi, tiếp tục công việc hắn bỏ dở, Tưởng Bình nghe được tiếng lục lọi trong phòng nghỉ. Chốc lát sau, đối phương quay lại, mang theo một hộp sữa lạnh và một túi bánh mì, ngồi xuống máy tính bên cạnh. Hai người lại bắt đầu công việc, nhất thời trong phòng máy chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím.

Thế nhưng, nếu câu chuyện này cứ nhạt nhẽo như vậy, thế thì khỏi cần kéo lê kéo lết đến tận chương 40.

Vì thế sau 10 phút, Tưởng Bình không tài nào chịu nổi nữa, anh ta dừng việc đang làm, gõ gõ bàn của người bên cạnh, bực bội nói: “Này này! Chú có chuyện gì thế hả?” Chẳng những hiệu suất hợp tác giữa hai người chẳng bằng trước kia, thậm chí nhiều khâu còn xảy ra sai sót, khiến anh không khỏi hoài nghi, thằng ranh này rốt cuộc đến để giúp đỡ hay là quấy rối.

Tầm mắt dán vào màn hình máy tính, đột nhiên Bạch Ngọc Đường ném chuột, ngả người ra ghế dựa máy tính, cau máy, nói: “Phiền!”

“Anh thấy tâm trí của chú căn bản cũng chẳng đặt ở đây.” Tưởng Bình cũng dừng làm, xoay ghế sang, cười nói: “Bây giờ có thể làm chú mất khống chế, chỉ có mình Triển Chiêu mà thôi. Anh nói này Tiểu Bạch, chú thật sự thích cậu ấy đến thế à?”

Bạch Ngọc Đường đang nặn nặn ấn đường, nghe vậy thì ngừng tay. Hơi quay đầu lại, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, nhưng người quen biết hắn có thể thấy được chút hoang mang từ vẻ mặt ấy.

Tưởng Bình bị kích thích, cơ thể hơi ngửa ra sau: Lão Ngũ nhà bọn họ, vậy mà lại có biểu cảm đáng yêu như thế này, rốt cuộc là ai dạy!!

Bạch Ngọc Đường không chú ý đến Tứ ca đang bị kích thích, hắn cẩn thận suy nghĩ một chốc, rồi gật đầu chắc nịch: “Ừ, chính là thích như vậy.”

Thấy nụ cười dịu dàng trên mặt hắn, Tưởng Bình cảm thấy có một luồng khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc Siberia, thật sự là vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tột cùng.

Hoa nở hai đầu, đều cùng một cành. Bên kia là Bạch Ngọc Đường đang đắm chìm trong thế giới của mình, cùng với Tưởng Bình bị khí lạnh của phương Bắc Siberia đóng băng. Bên này là Triển Chiêu ôn hòa sáng sủa dưới ánh mặt trời nóng bỏng, cùng Olivia thường thường suy tư điều gì.

Lựa xong tảng thịt bò rồi bỏ vào xe đẩy, Olivia quay sang hỏi Triển Chiêu đứng cạnh đẩy xe, “Còn gì chưa mua không?”

Triển Chiêu nhìn tờ giấy trong tay, đáp: “Còn thiếu hạt yến mạch và chanh.”

“Đúng rồi. Bạch muốn uống hồng trà chanh, yến mạch cho bữa sáng cũng hết mất rồi.” Olivia đi trước, rẽ hai lượt, chỉ vào tầng cao nhất của kệ hàng, nói: “Triển, giúp tôi lấy một bao loại này, màu xanh đậm ấy.”

Đặt yến mạch vào xe đẩy, Olivia xác nhận nhãn mác và mùi vị, vừa dẫn Triển Chiêu đi về phía bán hoa quả, vừa oán trách: “Tuy rằng Bạch không kiêng ăn, nhưng lại thích bắt bẻ. Yến mạch chỉ ăn nhãn hiệu quen thuộc này thôi, hơn nữa chỉ muốn vị nguyên gốc, tuyệt đối không ăn bất cứ vị nào khác.”

Triển Chiêu cười nói: “Thế nhưng tay nghề nấu nướng của cậu ấy thực sự rất tuyệt.”

“Cũng phải.” Olivia đứng trước chồng hoa quả, bắt đầu chọn chanh.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, rồi giãn ra, mỉm cười: “Đúng vậy, vừa kén chọn, lại thích để ý tiểu tiết, một khi không hớp ý là dễ dàng phát giận, mà lúc giận lại cứ thích giận chó đánh mèo người khác, nhưng mà… Dù hay cười giễu cợt, nhưng vẫn ngấm ngầm chuẩn bị mọi thứ thật thỏa đáng. Người đàn ông ấy à, thực ra khá là dịu dàng.

Olivia chọn xong chanh, quay đầu lại thì thấy cảnh tượng thế này: Cảnh sát trẻ tuổi yên lặng đứng cạnh, cặp mắt trong trẻo tuy đang nhìn xung quanh, nhưng có thể thấy rõ tâm tư anh không đặt ở nơi này. Không biết nghĩ đến chuyện gì, đôi môi luôn mím lại theo thói quen lại giương lên, vô hình trung mang đến cảm giác tự nhiên bình thản, khiến người ta bất tri bất giác buông lỏng tâm tình theo.

“Đang nghĩ gì thế? Mà trông vui vẻ như vậy.”

Chân mày hãy còn giữ độ cung hơi nhếch lên đầy vui vẻ, Triển Chiêu lắc đầu cười khẽ, nói: “Không có gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện thú vị mà thôi.”

“Có vẻ cảm xúc của cậu đã bình thường lại rồi, thế thì lúc về cũng không cần tránh tên kia nữa.”

Triển Chiêu giật mình kinh hãi nhìn người phụ nữ cười y hệt hồ ly trước mặt, anh không biết phải nói gì. Vội né tránh ánh mắt chọc ghẹo thiện ý của đối phương, tuy khuôn mặt anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, song thực tế đã có phần luống cuống mất rồi, “Tôi phản ứng rõ đến vậy à?”

“Phản ứng của cậu không rõ lắm, nhưng mà tên kia thì rất là rõ ràng đấy!” Hai người chậm rãi đẩy xe đến quầy thu ngân. Lúc ra khỏi siêu thị, Olivia bỗng nói: “Triển, cậu biết không, tên kia tích cậu.” Không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định.

“Olivia, chúng ta nói chuyện khác được không!” Còn nói thêm câu nào nữa thì anh không thể cam đoan mình sẽ không đỏ mặt mất.

“Đương nhiên là được. Có điều, cậu nhìn bên kia kìa!” Olivia chỉ về phía trước và nói.

Triển Chiêu nhìn sang bên đường đối diện, bóng cây lay động, có người băng qua đường cái đi về phía anh. Không hiểu sao tình cảnh này rất quen thuộc, nhớ lại ngày mưa ấy gặp lại lần nữa, cũng là một buổi chiều, cùng là một người. Lần trước vì đèn đỏ mà cự tuyệt làm đối phương giận, mà lần này…

— Bị bắt!

Tay phải thình lình bị kéo lại khiến cơ thể ngã về phía đối phương, bên tai là giọng nói trầm thấp quen thuộc, ngữ khí ngang ngược mang ý ra lệnh quen thuộc.

“Tôi mang người đi.”

“Này, cậu buông tay ra mau!!”

Tiếng quát khẽ cũng với hai bóng người lôi lôi kéo kéo, dần dần biến mất khỏi đôi mắt xanh của Olivia. Nữ bác sĩ tâm lý ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời nóng bỏng, cười than: “Mình biết mà, cậu ta chẳng thể nhẫn nhịn nổi đâu.”

* * * * * *

Chiều qua trở lại trụ sợ, bó hoa bách hợp trong tay Olivia đã trở thành cái gai trong mắt người nào đó. Ngày hôm nay lại thấy hai người cùng vào cùng ra, rồi lại nghĩ theo cách nhìn nhận của mình, Olivia là một người phụ nữ vô cùng hoàn mỹ và rất có sức hấp dẫn, Bạch Ngọc Đường sao dám yên tâm ở lại trụ sở.

Ném công việc còn lại cho Tưởng Bình, lái xe như bay tới đây, ngay sau đó nhìn thấy cảnh hai người nói cười thân mật, cảm xúc đố kỵ tức khắc bùng lên.

“Triển Chiêu, tôi cảnh cáo anh, không cho phép anh thích Olivia!” Bạch Ngọc Đường siết chặt cánh tay đối phương, nghiên răng nghiến lợi nói.

Trước là kinh ngạc sau đó cười khổ, nếu như không phải biết rõ lòng hắn, thì Triển Chiêu thật sự sẽ cảm thấy đây là lời cảnh cáo dành cho tình địch. Nhưng mà hiểu rồi, thì biết đây là cách biểu đạt không uyển chuyển, rất dễ tổn thương người khác, nhưng lại trực tiếp như cảm xúc của trẻ con– không cho phép thích cô ấy, bởi vì chỉ có thể thích cậu sao?

Triển Chiêu không muốn lôi lôi kéo kéo với hắn ngay trên đường cái, bèn nói: “Cậu thả tay ra trước đã.” Đối phương hoàn toàn không bằng lòng, trái lại còn giữ chặt hơn. Anh hơi do dự, rồi vỗ nhẹ lên bàn tay đang giữ cánh tay mình, nói: “Cậu nắm chặt quá, đau.” Lúc này mới buông lỏng tay ra, nhưng mà đổi thành giữ cổ tay, chẳng biết sao Triển Chiêu cảm thấy, cầm cánh tay vẫn tốt hơn.

“Triển Chiêu, hôm nay anh không cho tôi một câu trả lời thì đừng nghĩ tôi sẽ buông ra!” Bạch Ngọc Đường kéo đối phương đi vào một chỗ rẽ mới dừng chân lại, đối diện với anh rồi nói.

“Cậu đừng nghĩ nhiều, không phải thế, đừng hiểu lầm, cũng không phải… Nói chung, tôi và Olivia chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Dứt lời, cả khuôn mặt bắt đầu nóng lên.

“Còn chuyện này, vì sao anh tránh né tôi?”

Triển Chiêu im lặng, đâu thể nói là mình trông thấy hắn là mặt cứ nóng lên chứ.

“Nói đi!”

Lực nắm trên cổ tay dần tăng lên, độ ấm tràn thẳng vào trong lòng, như có một cây đuốc bốc cháy hừng hực. Liếc thấy có vài người đi đường nhìn qua đây, rốt cuộc Triển Chiêu quyết định không nhịn nữa, hất mạnh tay hắn ra, trầm giọng nói: “Bạch Ngọc Đường, cậu yên được chưa?!!”

“Mèo Con?”

“Đủ rồi!” Triển Chiêu quay đầu bước nhanh lại, tay trái che trán, chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ quẫn bách như giờ phút này.

“Hể?… Mèo Con, anh đừng giận mà.”

“Im miệng cho tôi!”

“Rồi, Chiêu, coi như tôi sai được chưa mà.” Tuy hoàn toàn không biết vấn đề ở đâu, nhưng mà cứ trấn an trước là tốt nhất.

* * * * * *

Ghandy là con lai giữa một người da đen và dân bản xứ Amastacia, mong ước của anh ta là trở thành một ca sĩ, vì giấc mộng của mình, hiện giờ anh ta đang du lịch khắp nơi.

Đi vào một quán ăn đầu phố, lên tiếng chào hỏi với chủ quán đang xem tạp chí, sau đó anh ta ngồi vào ghế chân cao ở quầy bar, lấy chiếc mũ rơm đội trên đầu đặt qua một bên, rồi bắt đầu gảy đàn guitar. <She> của Groove Coverage, giai điệu vui tươi, ca từ ngọt ngào, giọng nam trầm khàn thuần phác thay thế giọng nữ thanh thoát nguyên bản, mang đến một phong vị khác, làm cho nhiều vị khách trong quán đều gõ nhịp theo tiếng nhạc.

Dời tầm mắt luôn dừng ngoài cửa sổ, Triển Chiêu quay đầu lại. cạnh quầy bar, anh chàng da đen cao to mặc áo Hawaii màu đỏ tự đàn tự hát, đầu khẽ đung đưa, hiển nhiên đã đắm chìm trong tiếng hát của chính mình. Tay phải của Triển Chiêu đặt trên bàn, ngón trỏ cũng bắt đầu gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu, gương mặt hơi hơi giãn ra, có vẻ nhàn nhã.

Tâm tình anh thay đổi cũng ảnh hưởng đến Bạch Ngọc Đường, hắn nhìn Ghandy đang hát, rồi lại nhìn Triển Chiêu dường như không có ý định về trụ sở, hắn nhẹ giọng nói: “Khi nào chúng ta về?”

“Trước bữa tối.” Giờ về trụ sở cũng chỉ có thể đối mặt với tên này, hoặc là Olivia, và cả hai đều chẳng phải lựa chọn tốt.

“Anh còn chưa nguôi giận.”

“Tôi không giận.”

“Nói đối.” Bạch Ngọc Đường bĩu mỗi, vẫy tay kêu bồi bàn lại, gọi một đĩa bánh matcha.

Bồi bàn đi ngang qua Ghandy, anh ta nhìn sang, phát hiện ngồi cạnh cửa sổ là hai càng trai phương Đông. Hai người tuổi tác tương đương nhau, một người để tóc dài sau lưng, đang cúi đầu ăn bánh ngọt. Còn cậu trai tóc ngắn dành phần lớn thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng hai người trò chuyện với nhau, nhưng rõ ràng thấy được anh có vẻ bất đắc dĩ và lấy lệ.

Thấy Bạch Ngọc Đường ăn rất nhanh, Triển Chiêu nói: “Hay cậu về trước đi.”

“Chúng ta cùng về.”

“Không phải cậu chưa làm xong việc sao? Hôm nay Tưởng tứ ca cũng đã trở lại rồi, cậu không đi hỗ trợ à?”

“Một mình anh ấy làm không chết được,” Bạch Ngọc Đường xiên một miếng bánh matcha, đưa đến bên miệng anh, nói: “Anh thử đi, không ngọt lắm đâu.”

“Không cần.” Triển Chiêu không quen làm những hành dộng quá thân mật trước chốn đông người, anh lắc đầu, rồi đẩy tay hắn ra, nói: “Cậu nói nhiều việc phải làm lắm mà? Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn.”

Bạch Ngọc Đường ngước mắt nhìn anh, đôi mắt phượng sâu thẳm lại mịt mờ, không thể nhìn ra cảm xúc trong đó, “Hoặc là chúng ta cùng trở về ngay bây giờ, hoặc là chúng ta về trước bữa tối, anh chọn đi.”

Hát xong bài <She>, Ghandy uống một ngụm thức uống được chủ quán đưa tặng, đặt đàn guitar xuống bắt đầu tự giới thiệu, anh ta nói tên, lai lịch, và giấc mộng của mình, “… Bởi vậy, để trở thành một ca sĩ thành công, hiện tôi đang đi lưu lạc khắp nơi. Bài hát dưới đây tôi xin dành tặng cho hai anh bạn phương Đông ngồi kia.”

Bất thình lình bị nhắc tới, hai người quay đầu lại. Ghandy nhìn họ và mỉm cười đầy thân thiện, làn da ngăm đen và hàm răng trắng tinh đối lập một cách rõ rệt. Anh ta vừa bắt đầu gảy đàn, vừa nói: “Đây là một bài hát tiếng Trung, tên là < Ít nhất còn có người>.”

“Tôi sợ không kịp nữa, tôi muốn ôm chặt lấy người, cho đến khi thấy những vết hằn của năm tháng in trên khuôn mặt người, cho đến khi tôi chắc chắn người thực sự tồn tại, cho đến khi hoàn toàn kiệt sức, nếu là vì người, tôi chấp nhận tất thảy… Nếu như tôi có thể buông bỏ cả thế giới, ít nhất còn có người đáng để tôi trân trọng, mà người đang ở đây chính là điều kỳ tích của cuộc sống, có lẽ tôi có thể quên đi cả thế giới, nhưng tôi không chấp nhận để mất tin tức về người…”

Dù anh ta phát âm tiếng Trung nghe khá kỳ lạ, nhưng mỗi chữ đều hát rất rõ, những ai hiểu tiếng Trung trong quán ăn đều bắt đầu dịch lại lời bài hát.

“… Đôi ta đã không dễ dàng đôi ta chẳng thể theo ý mình, tôi sợ thời gian trôi quá nhanh không đủ để ngắm người thật kỹ, tôi sợ thời gian đi quá chậm ngày đêm lo lắng mất đi người, mong sao một đêm đầu bạc vĩnh viễn không rời xa, nếu như tôi có thể buông bỏ cả thế giới, ít nhất còn có người đáng để tôi trân trọng, mà người đang ở đây chính là điều kỳ tích của cuộc sống…”

Triển Chiêu nghe hát, dần dần nhíu mày, anh chỉ muốn tìm một chỗ nào đó yên tĩnh rồi đợi, chứ không phải nghe những thế dễ khiến người ta liên tưởng linh tinh thế này. Anh đứng dậy, thở dài nói: Chúng ta về thôi.” Mặc dù Bạch Ngọc Đường không biết vì sao anh bất chợt đổi ý, nhưng vẫn đứng dậy theo.

Ghandy thấy hành động của họ, buông đàn guitar nói: “Xin lỗi, tôi hát không hay sao?” Những người khác trong quán ăn cũng dừng động tác trên tay, tò mò nhìn về phía họ.

“Không phải, xin đừng hiểu lầm.” Triển Chiêu nói xong câu này, bỗng ngừng lại, nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Bạch Ngọc Đường thấy anh lúng túng, hơi cong khóe miệng, bình thản nói: “Không có gì, anh ấy chỉ xấu hổ thôi.”

Tầm mắt của mọi người tức khắc đổ dồn lên người Triển Chiêu, thấy người thanh niên này hơi đỏ mặt, không khỏi bật cười. Gật đầu với khách khứa trong quán ăn, xem như nói lời tạm biệt, Triển Chiêu định bước ra ngoài.

“Khoan.” Bạch Ngọc Đường kéo cổ tay anh lại, xoay người thả một đồng tiền xu vào trong chiếc mũ rơm của Ghandy, tiện thể nở một nụ cười với chàng ca sĩ lang thang.

Triển Chiêu đứng dựa ở chỗ cánh cửa, lấy bàn tay rảnh đẩy cửa, đúng lúc một đôi mẹ con đi vào, anh nghiêng người, nhường cho đối phương đi trước.

Cách đó 500m, trong một căn phòng với cửa sổ mở rộng, một khẩu súng bắn tỉa gác lên bệ cửa, chầm chậm ngắm đích.

3 bình luận về “TPDH – Chương 40

Bình luận về bài viết này