Mạnh Tứ Thập Cửu Kiếm · Đam mỹ

MTTCK – Chương 61

Mạnh Tứ Thập Cửu Kiếm

Tác giả: Lộng Thanh Phong

Edit: Vô Quang -无光-

.

Chương 61 Binh bất yếm trá

Mạnh Thất Thất ra tay tàn nhẫn, chỉ trong nháy mắt giết Vô Yếm phế Vương Kính, khí thế dâng trào mãnh liệt ấy đánh thẳng vào trong lòng mỗi người.

Sau giây lát kinh ngạc là sự rung động sâu sắc.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh này có lẽ sẽ lưu lại vĩnh viễn trong tâm trí của bọn họ, không thể nào quên được.

Ban đầu các tu sĩ trẻ tuổi vẫn còn không mấy thật lòng đối đãi Mạnh Thất Thất như một bậc tiền bối cao nhân thật sự, đến lúc này rốt cuộc bọn họ mới có cảm giác chân thực. Ví dụ như Trịnh Thành, cả người hắn ta tuy chỉ có bàn tay nắm chặt chuôi kiếm biểu hiện cảm xúc kích động, nhưng với hắn ta, có thể làm cho hắn ta bộc lộ sự kích động đã là hiếm thấy.

Tiểu sư thúc của Cô Sơn, bạo dạn chẳng sợ điều chi, trong thiên hạ này chỉ có một người như thế.

Lúc này, không một tu sĩ trẻ nào dám đứng ra có ý kiến với lời nói của Mạnh Thất Thất, thứ nhất là bởi bọn họ bị khí thế của Mạnh Thất Thất đè ép, không có kẻ lỗ mãng nào ngu xuẩn đến mức đi trêu chọc hắn; thứ hai, tuy Mạnh Thất Thất ra tay tàn nhẫn, nhưng tội danh của Vô Yếm và Vương Kính cũng là chuyện ván đã đóng thuyền.

“A di đà Phật, thiện tai, thiện tai.” Trong sự từ bi của Không Minh đại sư nhiễm nét sầu khổ, Tán Châu tiên nhân cũng không nói đỡ cho Vương gia thêm một câu nào nữa, thậm chí nét mặt nàng ta cũng trở nên lạnh lùng.

Chí có người của Vương gia căm uất khó nhịn, người nào người nấy cũng trừng mắt nhìn Mạnh Thất Thất: “Mạnh Thất Thất, vì sao ngươi lại có thể vì lời nói phiến diện của Vô Yếm mà ra tay tàn nhẫn với đại trưởng lão như thế!”

“Rõ ràng là ngươi đang làm việc thiên tư để trả thù!”

Từng câu chỉ trích, mắng mỏ đầy phẫn nộ, nghe chói tai vô cùng, song Mạnh Thất Thất vẫn làm lơ. Hắn chỉ quay đầu nhìn về phía Vương Thường Lâm vẫn luôn sầm mặt không nói một lời, hỏi: “Vương tộc trưởng cũng nghĩ thế ư? Ông muốn ra mặt cho lão?”

Những lời này là một sự uy hiếp trắng trợn.

Vương Thường Lâm thầm căng thẳng, Mạnh Thất Thất phá hủy đan điền của Vương Kính chứ không trực tiếp giết lão ta, chứng tỏ hắn cũng không hoàn toàn là không kiêng dè gì cả. Nhưng nếu ông ta lựa chọn đối đầu trực diện với đối phương thì với tính cách của Mạnh Thất Thất, sợ rằng dù đấu đá đến độ lưỡng bại câu thương cũng phải lôi cả Vương gia vào cuộc. Còn nếu ông ta đẩy Vương Kính ra, đẩy toàn bộ tội lỗi lên đầu lão ta, vậy thì…

Nhưng làm thế Vương Thường Lâm ắt phải cúi đầu nhận sai với Mạnh Thất Thất, đây mới là điều đau khổ nhất với ông ta. Ông ta đấu tranh nội tâm mãi, tiếng mắng chửi càng ngày càng quá đáng của người Vương gia vang lên bên tai, rốt cuộc ông ta nói: “Đủ rồi, im lặng cả đi!”

Uy thế Vương Thường Lâm dựng nên vẫn còn đây, tức khắc xung quanh im bặt, rồi ông ta trầm giọng, nói: “Đại trưởng lão và Vô Yếm cấu kết, chứng cứ phạm tội đã được xác thực, các ngươi không cần nhiều lời nữa.”

“Tộc trưởng!” Các thành viên của Vương gia đều vô cùng khiếp sợ, ngay cả Vương Tử Khiêm cũng không kìm được mà siết chặt nắm đấm, cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Vương Tử An hãy còn ngơ ngác, nghe Vương Thường Lâm nói tức khắc ngẩng đầu lên, nhưng cổ họng hắn khô khốc, đau đớn khổn kể.

Hắn biết ông nội mình có làm sai, trừng phạt đúng tội, thế nhưng Vương Thường Lâm lại vứt bỏ Vương Kính quá dễ dàng, vẫn khiến hắn cảm thấy thất vọng và xót đau vì thứ gọi là đại nghĩa gia tộc.

Vương Thường Lâm và Vương Tử An đối mắt với nhau, sự nghi ngờ và đau đớn hiện trong mắt đối phương làm ông ta cảm thấy nhói lòng, ông ta bất giác gằn giọng, nói: “Tử An, đừng vì một người mà bỏ mạc cả gia tộc. Ngươi là người hiểu chuyện nhất trong thế hệ này, ắt hẳn có thể phân rõ phải trái.”

Phân rõ phải trái? Vương Tử An phân không rõ, nhìn không hiểu. Ông nội thương yêu hắn nhất bỗng chốc biến thành kẻ ác chỉ trong một đêm, còn người đang nói chuyện với hắn lúc này, ý tốt lại có được bao nhiêu? Phải trái mà ông ta nói, là phải trái của ai?

Nhưng Vương Tử An nhìn từng khuôn mặt quen thuộc ở xung quanh, những người này đều là huynh đệ, thúc bá cùng tộc của hắn, trong mắt bọn họ có e sợ, có phẫn nộ, có cả chỉ trích.

Bọn họ đang chỉ trích ai? Ta ư?

Sắc mặt Vương Tử An trở nên trắng nhợt hơn trước, móng tay được cắt ngắn, phẳng mượt đâm vào lòng bàn tay mang đến cơn đau tựa kim châm. Hắn lặng lẽ đi đến trước mặt mấy người Triệu Tuyệt, dập đầu ba cái thật mạnh, rồi sau đó cõng Vương Kính đã hôn mêm lên, xoay người rời đi.

Từ đầu đến cuối, hắn không cãi lại một câu, im lặng, nhưng nặng nề.

Vương Thường Lâm thấy vậy, dằn lại sự không vui trong lòng xuống mà nói: “Vương Kính cấu kết Vô Yếm đạo nhân, nhưng chuyện này quả thật những người khác trong tộc không hề hay biết. Ông ta là đại trưởng lão, quản lỹ Trưởng lão đường, quyền lực cực lớn, có vài chuyện dù là tộc trưởng ta đây cũng không thể can dự, mong các vị minh giám.”

Trước khi chết, Vô Yêm chỉ vu cáo một mình Vương Kính, hiện giờ Vương Thường Lâm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu lão ta thì cũng là chết không đối chứng.

Quả nhiên giống như Vương Thường Lâm đoán trước, Mạnh Thất Thất thấy ông ta chịu thua thì không tạo áp lực nữa. Ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi chuyển tầm mắt sang Kim Mãn, nói: “Nhắc đến chuyện của Tưởng Tà, e rằng Kim hầu gia nhìn lầm rồi.”

Kim Mãn nói không giữ lời, ở thời khắc cuối cùng lại cắn ngược lại Vương Thường Lâm một nhát làm ông ta cực kỳ tức giận. Song hắn ta chẳng hề xấu hổ, bấy giò hắn ta nhún vai, nói một cách bâng quơ: “Đúng vậy, có lẽ ta nhìn lầm thật rồi.”

“Ngươi!” Vương Thường Lâm chợt nhận ra, rõ ràng vừa rồi Kim Mãn nói mò! Vốn dĩ không hề có dâu vết nguyên lực đặc trưng của Vương gia, hắn ta và Mạnh Thất Thất bắt tay lừa gạt mọi người!

Kim Mãn thấy Vương Thường Lâm chợt thay đổi sắc mặt, không nhịn được mà bật cười. Còn Tiêu Tiêu đứng lặng lẽ bên cạnh sư huynh đệ, ẩn giấu công danh.

Nếu hỏi Tiểu Tiêu sư phụ hắn giỏi cái gì nhất, chắc chắn hắn sẽ trả lời ngươi rằng —— trợn mắt nói dối.

Đâu chỉ dấu vết nguyên lực trên người Tưởng Tà là giả, ngay cả việc Mạnh Thất Thất nói cho Vô Yếm “con trai của gã bị Vương Kinh giết” cũng là giả nốt. Hiện tại đôi mẹ con này vẫn đang bị giam ở chỗ của Thánh quân, đứa bé ấy được cho ăn đến độ trắng trẻo mập mạp, thấy ai cũng cười.

Sư phụ từng nói, đây gọi là bình bất yếm trá (*), cho tên khốn nhà ngươi tức chết đi.

(*) Binh bất yếm trá: Dùng binh không ngại kế

Vương Thường Lâm chở thấy đầu óc choáng váng, là vì bị chọc tức, không ngờ ông ta lại bị những ngón trò cỏn con thấp kém ấy quay như quay dế, quả thật là, quả thật là…

Vẻ mặt của những người có mặt ở đây cũng trở nên kỳ quái, cũng không biết nên nói gì, trái lại là Mạnh Thất Thất, từ lúc Vương Tử An và Vương Kính rời đi, hắn nghiêm mặt không nói một lời, bày ra dáng vẻ cao nhân.

Đường Lễ nhìn tiểu sư đệ nhà mình, biết đã đến lúc mình lên sân khấu, vì thế y sửa lại cổ áo, phất ống tay áo, rồi đứng ra nói với giọng trịnh trọng: “Các vị, Vương gia xảy ra chuyện này, ta thật sự rất đau xót. Nhưng không hề gì, biết sai mà sửa mới là tốt nhất, hy vọng ngày sau Vương tộc trưởng phải răn dạy tộc nhân hơn nữa, đừng để tái phạm sai lầm như thế. Về chuyện của Vô Yếm, tuy Vô Yếm đã chết, Vương Kính đã đền tội, nhưng chúng ta vẫn không biết có còn người của Vương Kính dính líu đến chuyện này hay không, mong rằng Vương tộc trưởng ra sức phối hơp. Chuyện này, xin nhờ Không Minh đại sư làm chứng.”

Không Minh đại sư gật đầu đồng ý, Vương Thường Lâm có uất ức thế nào cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng: “Đường huynh quá lời, việc này may nhờ có Kiếm Các ra tay, bằng không Vô Yếm có khả năng tiếp tục làm hại Vương gia. Việc điều tra kế tiếp, Vương mỗ nhât định sẽ dốc hết sức phối hợp.”

“Nào có, nào có, là tiểu sư đệ nhà ta mạo phạm, mong các vị chớ trách, chớ trách.” Đường Lễ vô cùng khiêm tốn, y cũng là một người giỏi dàn hòa.

Ở bên này có Đưỡng Lễ phụ trách thu dọn kết quả, phía bên kia Mạnh Thất Thất hết việc, hắn quay đầu sang nhìn Trần Bá Diễn, nhướng mày nói: “Đi thôi.”

Dứt lời, Mạnh Thất Thất phất tay áo, ngự kiếm đi.

Các tu sĩ đồng loạt ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn, ngưỡng mộ, kính phục, bùi ngùi, căm ghét, đủ loại cảm xúc phức tạp khác nhau. Nhưng dù trong lòng bọn họ phán xét như thế nào, thì sau hôm nay, trong tiên môn sợ rằng không một ai còn dám nói một câu “Kiếm Các suy bại”.

Vương thị thê lương, Kiếm Các quật khởi, ấy đã là sự thật không thể bàn cãi.

Chỉ có Trần Vô Cữu bàng quan từ đầu đến cuối khẽ nheo mắt, nhìn theo bóng lưng Mạnh Thất Thất với vẻ suy tư.

Cùng lúc đó, Ân Vô Hoa lặng lẽ rời khỏi sân tỷ thí giữa hồ lúc này xuất hiện trong một bụi sậy bên bờ. Hắn theo dấu Vu Nghiêu suốt một đường, mới đầu khi hắn ta chìm vào trong nước, sự chú ý của những người khác đều bị Thánh quân hấp dẫn, không có thời gian để ý đến Vu Nghiêu, nhưng hắn vẫn luôn không dời mắt khỏi đối phương.

Vu Nghiêu mãi không lộ diện, điều này làm cho Ân Vô Hoa cảm thấy rất kỳ lạ, vì thế hắn chủ động nhảy xuống hồ tìm người.

Ân Vô Hoa tìm được Vu Nghiêu, hình như đối phương biết công phu nín thở nào đó, ý đồ chạy trốn trong nước. Hắn không thích gì khác ngoài việc hóng trò vui, lại thêm tính hay tò mò, thế là hắn lặng lẽ bám theo.

Nào ngờ Vu Nghiêu bơi chưa được bao xa thì trong nước bỗng xuất hiện ba người khác. Sự xuất hiện của ba người này cực kỳ quái lạ, ngay cả Ân Vô Hoa cũng không nhìn thấy được bọn họ xuất hiện từ đâu, Vu Nghiêu bị ba người đó đánh ngất rồi lôi đi. May mắn Ân Vô Hoa cách đủ xa, nhờ vậy mới không bị bọn họ phát hiện.

Lúc này ba người kia đã kéo Vu Nghiêu lên bờ, bên bờ có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Ân Vô Hoa ẩn nấp trong bụi sây một cách cẩn thận mà quan sát, nhưng cũng không định đi ra cứu viện.

Thứ nhất, hắn và Vu Nghiêu không thân cũng chẳng quen, thậm chí còn cảm thấy hắn ta hơi ngứa đòn; thứ hai, đối phương đông người, lỡ như đánh không lại thì sao.

Một lát sau, xe ngựa đi xa. Ân Vô Hoa đi từ chỗ ẩn nấp ra, nghĩ mãi, cuối cùng vẫn bám theo.

Trời chiều ngả về tây, chẳng mấy chốc, ánh tà dương vãi đầy trên hồ Mạc Sầu.

Trong Triền Hoa lâu, hồng mai vẫn nở rộ như trước, chẳng mảy may đếm xỉa đến gió xuân ngoài lầu, chỉ khi tiên quân bước qua, sắc đỏ thắm mới rơi rụng đôi chút, phất khẽ trên đầu vai.

Mạnh Thất Thất không dừng bước, đi thẳng một mạch lên tầng năm.

Cửa bị hắn đẩy mở, phát ra “đùng” một tiếng. Trần Bá Diễn nhận ra sự khác thường, đi theo hắn vào trong đồng thời nhanh chóng trở tay đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Mạnh Thất Thất đỡ mép bàn, bỗng nhiên ho ra một búng máu.

Trần Bá Diễn vội vàng đỡ hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra một cách lạnh lùng.

Mạnh Thất Thất hãy còn rót cho mình một tách trà, làm nhạt vị tanh trong miệng, hắn đưa lưng về phía y, hít sâu một hơi rồi nói: “Đi ra ngoài.”

“Ngươi sao thế?” Trần Bá Diễn cau mày, cảm giác trong khoảnh khắc Mạnh Thất Thất hộc máu ấy, trái tim y giống như bị ai đó bóp mạnh, đau đớn cùng cực. Y cầm lòng không đặng mà giơ tay giữ cánh tay hắn, quay hắn sang đối diện với mình.

Mạnh Thất Thất lúc này, trong mắt ngợp đầy lửa giận, đôi môi trắng bệch, vậy nhưng máu tươi bị nước trà pha loãng chưa kịp lau, lăn xuống từ khóe miệng.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Trần Bá Diễn, nói: “Đại sư điệt, ngươi vượt phép tắc.”

Nhưng Trần Bá Diễn chẳng để tâm, mặt y bỗng đanh lại: “Có phải ngươi vừa dùng bí thuật gì không?”

“Ngươi cũng nhìn ra rồi còn thừa lời như thế làm gì? Không biết ta đang khó chịu lắm à? Buông tay ra.” Mạnh Thất Thất đá lên xương cẳng chân của đối phương, nhưng Trần Bá Diễn vẫn không nhúc nhích, thậm chí lông mày cũng chẳng thèm nhăn một cái, trái lại y còn quan sát hắn trên dưới một lượt, hai tay giữ chặt hắn, cả người toát ra hơi thở âm u đáng sợ.

Mạnh Thất Thất chợt nhớ lại thuở trước, thế là hơi nhát.

1 bình luận về “MTTCK – Chương 61

Bình luận về bài viết này