Thử Miêu · Đam mỹ

TPDH – Chương 45

CHƯƠNG 45: AN TĨNH, MẶC CHO THỜI GIAN TRÔI MAU

Đinh Nguyệt Hoa đứng trước bàn, cúi đầu nhìn khẩu súng và thẻ cảnh sát của Triển Chiêu. Cô vươn tay cầm tấm thẻ, nhìn chăm chú vào người đàn ông mỉm cười dịu dàng trong ảnh, hốc mắt cô nóng lên, nước mắt chảy dọc theo gò má.

Năm 2018, cô theo một phóng viên già chỉ bảo mình đến Amastacia để săn tin về đợt thi đấu quân sự lần ấy. Chàng thanh niên đó mặc đồ rằn ri, đứng dưới bóng cây cẩn thận nhìn sổ tay, anh chú ý tới tầm mắt của cô, bèn xoay đầu lại gật đầu cười lịch sự, gương mặt tuấn tú, nụ cười ấm áp — Triển Chiêu không biết, nhưng cô lại không có cách nào quên được.

Hai năm sau, họ gặp lại nhau trong quán rượu. Giống như lần đầu tiên, anh vẫn cười với cô, mặt mày rạng rỡ, ánh mắt trong trẻo. Khi ấy tiếng kêu gào dưới đáy lòng gần như buột ra khỏi miệng: Chính là anh ấy! Chính là anh ấy!

Đinh Nguyệt Hoa nắm chặt thẻ cảnh sát của Triển Chiêu, bờ vai run rẩy, cắn chặt môi nhưng vẫn không nén được tiếng nghẹn ngào. Tựa hồ ngay từ khi còn nhỏ, cô và Bạch Ngọc Đường luôn thích cùng một thứ, luôn luôn tranh đoạt với đối phương.

Nhưng mà lần nào cũng thế, đến khi mình không giành được, sắp khóc lên rồi, cuối cùng Bạch Ngọc Đường sẽ cười xấu xa và vỗ đầu cô, sau đó để lại món đồ ấy rồi rời đi. Thuở bé cứ ngỡ rằng mình cướp được, lớn lên rồi mới biết, không phải là người đàn ông đó để ý nó cỡ nào, mà hắn chỉ đơn giản là không thích thua người khác, cho nên nhất định phải chọc mình đủ thì mới bằng lòng buông tay.

Ánh trắng xuyên qua cửa kính giữa phòng khách và ban công, rọi lên gương mặt đẫm nước mắt của cô. Tuy Triển Chiêu đã biểu hiện rất rõ: Anh phải trở lại Amastacia, về bên cạnh Bạch Ngọc Đường — bất chấp lý do gì ngăn trở. Nhưng Đinh Nguyệt Hoa không cam lòng, không tranh thủ một lần cuối cùng, thì cô không có cách nào thuyết phục mình ra đi.

* * * * * *

Địa chỉ Tang viết trên giấy là một bến sông loại nhỏ chuyên chở hàng hóa ở thành phố Giang Nam. Triển Chiêu mang theo hành lý đơn giản, tìm một khách sạn để qua đêm.

Ngày hôm sau, 11 giờ đêm.

Gió sông buổi đêm mát mẻ khoan khoái, mấy con thuyền lẳng lặng đậu sát bến tàu, trong đó có một đám người đứng trước một thuyền chở hàng. Triển Chiêu đứng sau lưng họ, tiến lên theo nhóm người dần dần giảm bớt, lên tàu hàng, thấy hơn mười người đàn ông vạm vỡ vừa trò chuyện, vừa cảnh giác trông coi xung quanh mạn tàu.

Anh đưa tờ giấy Tang viết cho mình cho một người trong số đó, đối phương liếc nhìn anh, rồi cầm tờ giấy quay người đi. Một lát sau, anh ta theo sau một người đàn ông hút thuốc trở lại đây.

“Cậu chính là người bà chủ nói à?” Giọng của Đầu Rắn nghe còn rất trẻ tuổi, tuy đeo kính râm, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén lướt qua người mình.

Triển Chiêu im lặng gật đầu, buông túi du lịch sau lưng xuống, mở hành lý ra cho người của đối phương kiểm tra ngay trước mặt, cuối cùng gỡ sim điện thoại, hơi dùng sức bẻ gãy rồi ném xuống sông.

Đầu Rắn cắn điếu thuốc, thờ ơ vỗ tay, nói: “Giỏi đấy, tôi thích người biết quy củ. Lão tam, dẫn cậu ta lên trên.” Trên ở đây là kho chứa đồ, tuy cũng bị hạn chế tự do, nhưng chí ít không cần ăn và ngủ trong container.

Người đàn ông cao lớn gọi là lão tam dặn dò một vài việc nên chú ý, sau đó đóng cửa khoang rời đi. Con tàu chở hàng nhẹ nhàng nhấp nhô theo sóng biển, Triển Chiêu tựa vào thành khoang, xuyên qua cửa sổ nhỏ hình tròn, thấy được tháp truyền hình phía xa xa, và cả đèn tín hiệu lập lòe theo quy luật.

Thành phố Giang Nam về đêm chìm trong ánh đèn muôn màu, cùng cảnh phồn hoa rực rỡ. Triển Chiêu khẽ mỉm cười, nhưng vẻ mờ mịt lẫn trong ý cười ấy: Tương lai sẽ xảy ra điều gì, hiện giờ anh không thể biết được, nhưng anh đã đi bước đầu tiên, và không hề hối hận.

Con tàu Tang liên hệ giúp anh trên đường đi cần phải dừng ở vài bến cảng, nên mãi đến tối ngày thứ tư mới cập bến Amastacia. Một lần nữa đặt chân lên hòn đảo này, Triển Chiêu lập tức đi đến trụ sở Hãm Không Đảo, lại phát hiện cửa phòng khóa kín, người đã đi hết để lại căn nhà trống không. Tuy nhiên anh tìm được một tờ giấy nhắn ở nhà cây, bảo anh đến thành phố chính, tìm một người trong quán bar nào đó.

Đi vào trong thành phố, mọi thứ chẳng hề thay đổi, thành phố vẫn bình yên như trước, mọi người vẫn sinh hoạt quy củ trật tự. Đẩy cánh cửa treo như trong phim cao bồi, đập vào mắt là quầy rượu bằng gỗ xa xưa cùng mấy chiếc bàn tròn nhỏ. Ông chủ quán bar tuổi chừng 40, sau lưng đeo nón cao bồi, thấy có khách tới cửa thì giơ cao cốc bia cỡ lớn chứa loại bia nâu nhạt chào hỏi anh từ xa, trong nháy mắt, thời gian như quay trở lại miền Tây nước Mỹ thế kỷ XVIII.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua quán rượu, bên trong có mấy người khách đang chơi bài, anh bèn đến gần quầy rượu và nói: “Xin chào, tôi tới đây tìm người.”

“Cậu từ đâu tới?” Nghiêng người tựa vào quầy, ông chủ hỏi.

“Trụ sở Hãm Không Đảo.”

Chủ quán nghe được đáp án chính xác, bấy giờ mới ngẩng lên nhìn anh. Ông tiện tay rút một tờ giấy dưới quầy rượu, viết xột xoạt vài nét bút rồi đưa cho anh, là một mật hiệu rất đơn giản: [Phòng thứ 3 bên tay trái tầng 2 phía dưới, 3 ngắn 2 dài].Triển Chiêu xuống dưới tầng, đứng trước cửa phòng và gõ cửa theo cách thức viết trên giấy, người mở cửa là một cô gái lạ khoảng 23, 24 tuổi, với vẻ ngoài khá kỳ lạ.

Một chiếc váy liền buộc eo màu tím, ôm trọn lấy cơ thể cao gầy mà đầy đặn, phần cổ, ngực, cánh tay, cẳng chân lộ bên ngoài đều trắng nõn như tuyết. Mái tóc xoăn nhẹ dài ngang eo cũng màu trắng tuyết xõa tung sau lưng, lẫn với màu da khiến người ta khó lòng phân biệt.

Triển Chiêu biết, nàng là một người bị bệnh bạch tạng.

“Triển Chiêu ư?” Cô gái khẽ hỏi bằng chất giọng dịu dàng từ tốn, giống như sợ chọc giận đối phương.

“Là tôi.”

Gật đầu ý bảo chàng trai trước mặt chờ một lát, cô gái xoay người lại. Triển Chiêu phát hiện chiếc váy tím của nàng để lộ hơn nửa phần lưng, mà trên xương bả vai nhô lên, có xăm một con bươm bướm màu tím khói rất to, hơi rung rung theo mỗi bước đi như sắp thoát ra khỏi cơ thể, trông vô cùng sống động.

Cửa phòng khép lại, trên tay nàng có thêm một chiếc kính râm màu xám, và nàng khoác một chiếc khoác dài tay rộng có mũ chùm. Nàng kéo mũ lên che đi mái tóc trắng, nhỏ giọng nói: “Tôi tên là Nolan. Tôi sẽ dẫn anh đến trụ sở.”

“Làm phiền cô.” Triển Chiêu mềm giọng nói, ôn hòa cười.

Nolan nhận ra biến hóa của anh, cô hơi ngẩng đầu, tóc mái trượt xuống để lộ vầng trán, dưới hàng mi trắng dày và cong vút, một đôi mắt hồng nhạt nhìn chằm chằm vào đối phương.

“Có chuyện gì ư?”

Khuôn mặt của Nolan mang nét đẹp sâu sắc của người phương Tây, ấn đường hơi nhô cao, cùng với thần thái thiếu sự biến hóa về biểu cảm, đều làm cho người khác cảm nhận được vẻ tao nhã quý phái vô cùng thanh khiết. Thế nhưng ánh mắt của nàng chung quy có mấy phần hồn nhiên mơ màng, hai đặc điểm khác biệt ấy kết hợp với nhau tạo thành một cảm giác dễ vỡ kỳ lạ, khiến người ta sinh ra ý muốn bảo hộ.

Triển Chiêu nhớ tới một người cũng ít biểu cảm tương tự vậy, đó là Bạch Ngọc Đường. Hai người đều có khí chất sạch sẽ thuần khiết không nhiễm bùn dơ, chẳng qua Nolan giống như một cánh bướm, nhẹ nhàng linh hoạt, còn Bạch Ngọc Đường lại mang dã tính xâm lược đoạt ánh mắt của mọi người.

Lông mi khẽ khàng chớp động, đôi môi trắng nhợt hơi nhiễm sắc hồng mở ra, vẫn là giọng nói mềm nhẹ từ tốn, “Tôi có thể nắm tay anh không?”

Triển Chiêu khẽ run lên, sau đó mỉm cười, bàn tay vươn ra được nắm lấy một cách dè dặt.

“Anh vừa mới nghĩ gì?”

“Cô khá giống một người bạn của tôi.”

“Người anh nói đến là Bạch, đúng không?” Nolan nói ra cái tên này rồi nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt càng trở nên mơ màng, đồng thời càng có vẻ mong manh hồn nhiên.

* * * * * *

5 giờ 30 phút sáng, hai người đi đến một trụ sở xa lạ. Triển Chiêu xuống xe, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này cách thành phố chính không xa, chỉ có điều rừng rậm ngăn trở xe cộ đi vào, vì thế chỉ có thể đi đường vòng xa hơn.

Bên ngoài trụ sở là dãy núi quanh co, tạo thành vòng vây hình tròn bao quanh ba mặt trụ sở. Dưới ngọn đèn trắng, có mấy chiếc xe đỗ trên mảnh đất trống, ở phía xa là 7, 8 tòa nhà xi-măng ba tầng rải rác, có cũ có mới. Khi ngẩng đầu, có thể nhìn thấy đỉnh của một tòa tháp chuông trong thành phố.

Nolan mang anh vào trong một tòa nhà gần nhất, dừng bước trước cửa một căn phòng sáng đèn, cô giơ tay gõ cửa.

“Cô đã về rồi.” Giọng nói của người đi ra tuy hơi khàn khàn, nhưng làm Triển Chiêu cảm thấy quen thuộc. Cửa phòng mở ra, ánh đèn trong phòng rọi sáng hành lang, cũng làm cho ba người ở đây đều có thể nhìn rõ đối phương.

“Nguyệt Hoa?!” Triển Chiêu kinh ngạc thốt lên, anh không ngờ người ra mở cửa lại là Đinh Nguyệt Hoa đáng lẽ đang ở trong nước.

“… Chiêu ca…” Đinh Nguyệt Hoa nhào vào trong ngực anh, cặp mắt sưng đỏ, hai tay ôm chặt lấy đối phương, trong tiếng khóc là nỗi bi thương và thống khổ không cách nào che giấu.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cô.

Nolan chậm rãi đi vào, đôi mắt hồng dừng lại ở một chỗ, nhẹ giọng nói: “Đáp án ở nơi này.”

Nghe Nolan nói thế, Đinh Nguyệt Hoa càng ôm Triển Chiêu chặt hơn, nghẹn ngào van xin: “Chiêu ca, đừng đi vào! Được không anh! Đừng vào trong đó!”

“Nguyệt Hoa, em buông tay ra đã.” Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng ấy của cô, Triển Chiêu cảm thấy bất an, trái tim thúc giục anh kéo tay Đinh Nguyệt Hoa ra, bước nhanh vào trong.

Trong phòng khách, cô gái ngồi trên ghế sô pha cũng không phải ai xa lạ, là Susanna.

“… Anh…”

Triển Chiêu mím chặt môi, ánh mắt quét quanh căn phòng, còn có một người phụ nữ quen thuộc khác, Hydra.

Mái tóc ngắn gọn gàng màu vàng rực lúc này hơi bẩn và lộn xộn, vẻ mặt mệt mỏi rã rời nhưng vẫn ngạo mạn như trước, hai tay của Hydra mang còng tay, khóa lại trên bệ cửa sổ. Ả chỉ liếc một cái, rồi lập tức nhắm mắt lại, lạnh giọng nói: “Vẫn không tin à? Muốn tôi nói bao nhiêu lần cũng được tôi, hắn chết rồi.”

“… Ai chết…?”

“Con chuột ấy chứ ai.” Hydra mở mắt, nghi hoặc nhìn Triển Chiêu một lát, thoáng suy tư, rồi bừng tỉnh, nói: “Cậu vừa mới biết. Bạch chết rồi, tôi tận mắt nhìn thấy, không tin cậu có thể hỏi con bé.” Ả hất cằm chỉ chỉ Susanna, “Con bé cũng thấy, lựu đạn tôi bố trí nổ ngay cạnh hắn, hắn ngã xuống từ tầng năm, bị đá đè lên người, máu nhuốm đầy đất.”

Triển Chiêu nhìn Susanna, ánh sáng trong cặp mắt xanh biếc to tròn ảm đạm, hốc mắt đỏ bừng, nhìn anh chực khóc.

Sau đó lại nói thêm gì nữa, không biết là tiếng ai khóc khe khẽ trong phòng, nhưng Triển Chiêu chẳng nghe rõ nữa, trong đầu anh chỉ còn vang vọng một câu duy nhất: Bạch Ngọc Đường chết rồi.

Tầm mắt Hydra nhoáng lên, ả đã bị một lực mạnh đè trên tường, cổ họng bị bóp chặt. “A!!”

“Anh!”

“Chiêu ca!”

Lực siết trên cổ càng ngày càng mạnh, người đàn ông này thực sự muốn giết chết ả! Hydra không hề thấy sợ, là một lính đánh thuê, sống chết từ lâu đã chẳng hề quan trọng, nhưng ả không cam lòng chịu chết như thế. Lúc co một chân lại chuẩn bị phản kích, sức mạnh trên cổ đột nhiên biến mất.

“Khụ khụ khụ khụ khụ.” Một đợt không khí mới lại tiến vào khí quản, Hydra ngẩng đầu, ánh mắt lam xám tràn ngập phẫn nộ, nhưng rồi dần dần tiêu tan khi thấy biểu cảm trên mặt Triển Chiêu.

Người đàn ông vừa dùng vũ lực ấy đứng trước mặt ả, hai tay buông thõng, ánh đèn chiếu rọi vẻ mặt trống rỗng — đó là sự trống rỗng hình thành khi tư duy và phản ứng đã vỡ tan, không thể ghép lại nữa. Là sự trống rỗng hình thành khi cảm xúc tiêu cực sôi trào đến đỉnh điểm, biểu cảm trên mặt lẫn phản ứng của thân thể đều không thể phát tiết hay biểu đạt ra ngoài.

Vẻ mặt như thế rất giống anh trai nhiều năm trước, Hydra nhìn anh, cảm giác vật thể trong lồng ngực trái của mình cũng đau theo, thậm chí không thể thở nổi. Ả nghe người nọ nỉ non thật khẽ.

… Chết…

Ba người trong phòng chưa kịp phản ứng, Triển Chiêu đột nhiên xoay người chạy ra ngoài.

“Chiêu ca!!” Đinh Nguyệt Hoa đuổi theo rồi biến mất ở chỗ cầu tháng.

“Anh ơi!!” Susanna cũng muốn đi theo, nhưng bị Nolan ngăn lại.

“Nên để mình Nguyệt Hoa đi thôi.”

Susanna nhìn nàng, nước mắt không thể ngừng rơi, “Nolan, nhất định là anh ấy đang rất thương tâm.”

Nolan nhẹ giọng nói: “Ừm, Chị hiểu mà, anh ấy đau đớn đến mức hy vọng được chết đi như thế.”

“Trái tim em cũng đau lắm.”

“Chị cũng vậy.”

“Chị Nolan nói dối, chị không khổ sở chút nào cả.”

Nolan vừa xoa đầu cô bé, vừa nhìn theo hai bóng người dần xa trên đất trống, đôi mắt hồng nhạt của nàng hiện lên sợi đỏ tươi đẹp. Ánh mắt nàng ngày càng mơ màng, và càng xinh đẹp mong manh, nàng chậm rãi nói: “Chị cũng rất đau lòng. Nhưng mà anh ấy cứ thế rời đi cũng tốt, từ nay về sau, thời gian không có cách nào thay đổi anh ấy, anh ấy là độc nhất vô nhị, không phải rất tuyệt sao?”

* * * * * *

Đinh Nguyệt Hoa đuổi theo sau, mà người đàn ông đằng trước cứ chạy mãi, rồi bước chân càng ngày càng chậm lại, cuối cùng thì ngừng lại. Mặc dù không nói gì, nhưng bóng lưng đó như đang cự tuyệt người khác đến gần, khiến cô chỉ có thể đứng phía sau cách Triển Chiêu mấy bước.

“… Chiêu ca…”

“Tôi sẽ không do dự nữa.”

Xa xa, chuông trên tháp ngân vang. Ánh nắng ban mai chiếu xuống trụ sở, phủ lên thân thể hai người một tầng sáng vàng và đỏ của ngày mới. Đinh Nguyệt Hoa nghe Triển Chiêu thầm thì, thanh âm ấy cực kỳ bình tĩnh, tựa như dòng nước lặng lẽ chảy qua đại địa. Cô biết, rốt cuộc mình vẫn triệt để mất đi người đàn ông này, Bạch Ngọc Đường đã dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để khiến người này khắc sâu hắn vào trong lòng.

Dù thái dương đã mọc lên nhưng Amastacia lúc này vẫn giăng kín hơi lạnh. Triển Chiêu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, anh cảm giác cơn lạnh từ từ thấm vào trong cơ thể mình. Tiếng chuông xa xôi vang vọng giữa trời đất này, Triển Chiêu bỗng nhớ đến một câu hát: Mặc cho thời gian trôi mau, tôi chỉ quan tâm mình người.

Nhịp đập của trái tim nảy không ngừng nghỉ, theo đó là cơn đau nối tiếp cơn đau, khoảnh khắc ấy Triển Chiêu chợt nảy ra ý nghĩ ‘Nếu cứ thế mà chết đi thì tốt biết bao’. Nhưng ngay sau đó, anh ngẩng đầu lên, khẽ thì thầm, hy vọng nước mắt sẽ không rơi xuống.

“… Tôi sẽ không do dự nữa…”

… Mặc cho thời gian trôi mau, tôi chỉ quan tâm mình người…

… Mặc cho thời gian trôi mau…

… Trôi quá mau…

Một khả năng kết thúc.

 

Xin mọi người tĩnh tâm lại nhìn lời cuối sách:

Tháng 7 năm ngoài bắt đầu đăng bài, đến bây giờ là khoảng 15 tháng, có thể nói là có phần lực bất tòng tâm. Thật ra chương này viết mà không thấy hài lòng lắm, nhưng mà sửa rồi sửa đến mức không biết sửa kiểu gì nữa, vì thế cũng chỉ có thể kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột thế này.

Rất lâu trước kia từng đọc được một câu: Hạnh phúc đáng nhớ nhất là khi nó bất chợt ngừng lại. Vì thế tại hạ quyết định trù tính kết cục như này ngay từ lúc đầu rồi, dù thế nào cũng phải viết thế, một kết cục chính thống.

Về Bạch Ngọc Đường

Tiểu Bạch đã chết, ngay trước cao trào, bởi vậy hắn mãi mãi là Tiểu Bạch kiêu ngạo tự phụ ấy. Còn chưa kịp bị tình yêu thay đổi, chỉ có bề ngoài trở nên mềm mại, mà bên trong vẫn là con hổ trắng Bengal độc nhất vô nhị ấy.

Người quen của Nguyệt đều biết, tại hạ thích phân chia Tiểu Bạch và Ngũ gia, ranh giới là sự trưởng thành rất riêng. Bạch Ngọc Đường lúc này, là tự phụ mà lỗ mãng — có điều tại hạ bị Ngũ gia ảnh hưởng quá sâu, dường như không biểu đạt ra ngoài.

Lúc này hắn là Tiểu Bạch, tử vong, giống như khi một mình xông vào Trùng Tiêu Lâu, hắn cho rằng mình có thể làm được, kỳ thực là không thể. Hình ảnh của hắn trên ti vi và nguyên tác dừng ở Trùng Tiêu Lâu, không thể phỏng đoán Bạch Ngọc Đường sau đó sẽ thế nào, nhưng mà Tiểu Bạch trưởng thành là điều chắc chắn. Con người phải mất đi, mới có thể trưởng thành.

Về Triển Chiêu

Tại hạ muốn nói, Triển Chiêu lý trí và tỉnh táo, luôn nhìn rõ ràng mọi chuyện, anh biết mình và Bạch Ngọc Đường không hợp nhau, hai người đều quá độc lập, kiêu ngạo, kiên cường. Thế nhưng anh lại là một người có tình cảm phong phú, vì thế im lặng không lên tiếng.

Cũng bởi thế, khoảnh khắc nghe tin báo tử, anh đã yêu Bạch Ngọc Đường đến triệt để, không còn giữ lại điều gì. Có thể nghĩ thế này, chính bởi Ngũ gia chết, cho nên không có thứ gì có thể ngăn cản Triển Chiêu yêu hắn. Bởi vì trước sinh mệnh, mọi do dự ngập ngừng đều chẳng còn là cái cớ.

Về cái chết

Thuần phục là một quá trình, kết cục có thể đoán trước. Tại hạ muốn viết cái gì đó đã hoàn thành, vì vậy ở một vài phương diện, câu chuyện này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Đó là lý do vì sao câu chuyện này dừng ở đây. Nếu phải hình dung, thì chính là: Men say chưa nồng, ý người đã hết.

Về một kết cục khác

Lầu trên nghiêm túc chính kinh buồn bã đã xong, lầu dưới có thể tiếp tục oán giận cẩu huyết cười lạnh rồi *mỉm cười phẩy quạt*

<Tuần phục> không phải hố, bởi vì bản chính thức của nó đã kết thúc *mỉm cười mỉm cười*

Giả như Bạch Ngọc Đường không chết — đây chính là phiên bản hài kịch, nhưng cũng là chuyện của thế giới kia, nơi xảy ra một khả năng khác. Chẳng lẽ không phải vậy sao? *mỉm cười*

Nói chung, chẳng qua là vì thực sự thương Ngũ gia và thanh tra Triển, nên mới có phần ‘thiếu gấm chắp vải thô’ này thôi. Ngoài ra, bởi vì Ngũ gia lúc này vẫn đang ở giai đoạn chưa thành thục, tình cảm của hắn và thanh tra Triển tất nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn và xung đột.

Vì vậy, xin mọi người tiếp tục đón xem phần lậu dã thú trưởng thành ký với những pha tình cắm xoắn xuýt phải nói là hạng ba buồn nôn máu chó cục súc xàm xí, <Tame Game>, tên tiếng Trung chính là <Tuần phục du hí> — xúc động siết nắm tay, rốt cuộc tại hạ khoe ra tiếng Anh rồi! Được rồi, xin tin rằng tại hạ tuyệt đối nghiêm túc, lúc trước đã muốn dùng tên tiếng Anh ấy rồi mà *khóc*

(Còn một chút phần dưới không liên quan, mình xin không edit lại)

____________________

Đôi lời tâm sự của chủ nhà:

Cuối cùng bộ truyện đồng nhân Thử Miêu này đã kết thúc. Chỉ 45 chương mà mình mất hơn 3 năm mới làm xong nó (vậy nên các bạn cũng biết mình lầy thế nào rồi đấy =))))

Ban đầu không nghĩ mình sẽ bước lên con đường edit truyện đâu, do ham hố nhất thời nên mới ôm bộ này về, rồi mắc bệnh chung là thích đào hố – hố này chưa lấp đã đào hố kia. Thế là kéo dài đến tận bây giờ. Nói thật, nhiều lúc muốn bỏ gánh giữa đường lắm (mình từng ngừng bộ này một thời gian khá dài), nhưng chung quy không nỡ công sức mình edit, không muốn phụ sự mong chờ của các bạn theo dõi truyện, nên cố lê lết mãi để hoàn thành.

Và nguyên nhân cho sự trì hoãn này ngoài việc mình lười, là bởi kết thúc SE (truyện mở hàng là đồng nhân lại còn SE (cũng có thể là OE) =_=). Lúc nhận truyện về làm mình chỉ mới đọc phiên ngoại thôi, nên tin tưởng nó kết HE, có thể chông gai trắc trở chút xíu nhưng tuyệt đối HE. Vì phiên ngoại ngọt ngào thế cơ mà!!! Ai ngờ…  Mình chỉ đọc ngọt sủng hoặc nhẹ nhàng điềm văn, với tôn chỉ: trân quý sinh mệnh rời xa ngược BEt SEt, đùng một cái, biết truyện mình edit là SE, có khác gì trời sập. Có đấu tranh tư tưởng dữ lắm, nhưng kết cục mình vẫn lết xác làm cho xong đây, chỉ là thời gian lâu hơn thôi *cười chua xót.jpg* Sau khi xong còn phải beta lại nữa chứ *cười chua xót x2.jpg*

Như tác giả đã nói thì truyện này thật sự kết thúc, bằng cái chết của Bạch và tình yêu không còn giữ lại của Triển Chiêu. Mà <Tame Game> là 1 khả năng khác – Ngũ gia không chết, giống như thế giới song song. Có lẽ mình sẽ không nhận edit bộ này. Một, khả năng cao là truyện sẽ ngược xoắn xuýt trằn trọc trăn trở tới tới lui lui để đi đến cái kết HE viên mãn. Hai, truyện chưa hoàn. Chương mới nhất tác giả viết là năm 2014 🙂 Tác giả có nói là sau khi hoàn bộ nào đó sẽ viết tiếp, và cmt gào khóc đòi ăn năm nào cũng có mà đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. So… 🙂 Dù tò mò lắm lắm, nhưng rời xa hố không đáy là hạnh phúc.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện cũng như quan tâm đến nhà lá của mình. Các bạn chỉ xem chương mới cũng đủ khiến mình vui lắm lắm rồi á ÒvÓ

Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực cho mình (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

4 bình luận về “TPDH – Chương 45

Bình luận về bài viết này