Mạnh Tứ Thập Cửu Kiếm · Đam mỹ

MTTCK – Chương 62

Mạnh Tứ Thập Cửu Kiếm

Tác giả: Lộng Thanh Phong

Edit: Vô Quang -无光-

.

Chương 62 Tin xấu

Mạnh Thất Thất bị thương không nhẹ, kinh mạch bị hủy hoại, tu vi rơi thẳng xuống Tầng thứ hai đại viên mãn, hiện vẫn đang lên lên xuống xuống, cực kỳ không ổn định. Nhưng hắn giống như đã quen rồi, uống một viên đan dược trị thương, ngồi xếp bằng trên giường, tĩnh tọa chữa thương cũng chỉ khoảng một nén nhang lại mở mắt, nói: “Gọi Tiểu Ngọc Nhi đến đây.”

Trong thời gian một nén hương này, Trần Bá Diễn nhớ lại một cách cẩn thận tình hình vừa xảy ra trên sân đấu, sau khi Mạnh Thất Thất ép Vương Thường Lâm nhận sai gần như không nói một lời, thậm chí lùi về phía sau, đứng bên cạnh y. 

Có phải khi đó hắn cũng đã cố nén sự đau đớn do bị bí thuật phản phệ, im lặng là bởi vì một bung máu lấp kín cổ họng, không thể nói ra lời?

Nghĩ như thế, hắn ép buộc Vương Thường Lâm phải chịu thua, cùng ông ta thoái nhượng một bước, sợ rằng không phải bởi vì có điều gì kiêng dè đối phương, mà bởi bản thân hắn không chịu đựng được nữa. Tấm áo choàng ngang tang, vô song của Tiểu sư thức Cô Sơn không thể bị xé rách, một khi hắn để lộ sự yêu ớt khi bị thương trước mặt mọi người, e là Vương Thường Lâm sẽ phản công ngay lập tức.

Mạnh Thất Thất không phải là một người liều lĩnh, cậy mạnh, hắn đang ẩn nhẫn, đang bày mưu tính kế, có lẽ tất cả những gì hắn thể hiện mặt ngoài chỉ là vì hắn muốn người khác nhìn thấy như thế.

Thế nhưng kỳ tích làm sao, Trần Bá Diễn không nghi ngờ lời mà Mạnh Thất Thất nói với mình là thật lòng hay vờ vĩnh, trái lại y còn hối hận mấy năm nay mình xử sự quá mềm mỏng, nếu không có lẽ hắn đã không cần hứng chịu những đau khổ này.

Y cứ nhin Mạnh Thất Thất đăm đăm, tuy đã giấu đi hơi thở đầy áp lực ban nãy, nhưng hắn vẫn cảm thấy hốt hoảng.

Trần Bá Diễn là một người rất kỳ lạ, hầu hết mọi lúc y được người ta tán dương là quân tử, nhưng cũng có khi… Mạnh Thất Thất nghi ngờ trong lòng y rốt cuộc có hai chữ “từ bi” thật hay không.

“Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì gọi Tiểu Ngọc Nhi lại đây.” Mạnh Thất Thất nói.

“Đây là phòng của sư điệt, Tiểu sư thúc có việc gì có thể dặn ta luôn.” Trần Bá Diễn vừa nói vừa đứng dậy rót một cốc trà nóng đặt vào tay Mạnh Thất Thất.

Mạnh Thất Thất cúi đầu nhìn khói bốc lên từ cốc trà, không hiểu rốt cuộc Trần Bá Diễn đang nghĩ gì trong đầu. Hắn tìm thấy được bóng dáng năm xưa trên người Trần Bá Diễn của hiện tại, nhưng nét lạnh lẽo trong mắt vẫn tràn ra ngoài không ngừng.

Giai đoạn suy yếu sau khi bị bí thuật phản phệ cực kỳ khó chịu đựng, hiện giờ tay chân hắn không có chút sức lực nào, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể cũng đau nhức hệt như bị xé rách, muốn vận chuyển nguyên lực cũng hết sức khó khăn.

Hắn cần một người đáng tin tuyệt đối chăm sóc hắn, nhưng Trần Bá Diễn bây giờ không phải là người mà hắn muôn. Nghĩ đến đây, hắn lại hận không thể cắn đứt một miếng thịt trên người Trần Bá Diễn.

Mạnh Thất Thất nghĩ, đến một ngày nào đó y nhớ lại, nhất định phải nói cho y biết —— ngươi nghĩ lâu quá, ta giận rồi, hận ngươi chết đi được. Để cho y cũng phải nếm thử mùi vị của sự thống khổ.

Nghĩ đến cảnh ngày sau Trần Bá Diễn bị phạt quỳ bàn cờ, Mạnh Thất Thất được an ủi đôi phần, đúng lúc này Tiểu Ngọc Nhi cuối cùng cũng đến. Hắn lập tức hô một tiếng ”vào đi”, Tiểu Ngọc Nhi vội vàng đóng cửa lại rồi chạy đến bên giường.

Trước đây, sau mỗi lần Mạnh Thất Thất sử dụng bí thuật, Tiểu Ngọc Nhi đều là người chăm sóc hắn. Thanh Cô là con gái, không tiện, còn Tiêu Tiêu thường xuyên đi ra ngoài, vì vậy cậu phải gánh vác trọng trách chăm sóc sư phụ. Hôm nay cậu nhìn thấy sư phụ không lên tiếng thì biết nhất định là hắn lại dùng bí thuật, bởi vậy cuộc thi đấu vừa kết thúc là cậu chạy về đây ngay.

“Sư phụ!” Tiểu Ngọc Nhi cực kỳ lo lắng.

Mạnh Thất Thất giơ tay lên xoa đầu cậu, cuối cùng ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn: “Đồ nhi ngoan, ngươi đúng là áo bông nhỏ tri kỷ của sư phụ, ta vừa định tìm ngươi mà ngươi đã tới rồi.”

Tiểu Ngọc Nhi cau mày, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: “Sư phụ, người đừng nói nữa, người mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, Tiểu Ngọc Nhi sẽ nói hết mọi tin tức cho sư phụ nghe.”

Mạnh Thất Thất nghe lời cậu nằm xuống, Trần Bá Diễn đứng cạnh giường nhét chăn cho hắn, nhưng sự chú ý của hắn dồn hết lên Tiểu Ngọc Nhi.

Tiểu Ngọc Nhi một lòng lo lắng cho sư phụ, thấy sắc mặt hắn tái nhợt thì lập tức xoay người lại nhờ vả đại sư huynh: “Đại sư huynh, huynh đi chuẩn bị chút thức ăn đến đây được không? Nhất định sư phụ đói lắm rồi. Còn cả nước nóng nữa, rất rất nhiều nước nóng ấy.”

Trần Bá Diễn: “… Được.”

Thật ra y đã dặn người chuẩn bị thức ăn và nước nóng từ trước rồi, lúc này hẳn là đang trên đường đưa đến, y lo lắng cho Tiểu sư thúc, không thể làm gì khác hơn là mặc hắn sai khiến. Nhưng khi y bưng thức ăn nóng hổi trở lại cửa phòng, y lại gặp được Thẩm Thanh Nhai.

Thẩm Thanh Nhai là một trong những người biết chuyện Mạnh Thất Thất sử dụng bs thuật, chàng lo lắng cho đối phương không thua gì Tiểu Ngọc Nhi. Vừa vào phòng, chàng đã chủ động đỡ Mạnh Thất Thất ngồi xuống bàn, rồi nhân thể ngồi bên cạnh và gắp thức ăn cho hắn.

“Ăn một chút trước đi, để Tiểu Ngọc Nhi nói, huynh nghe là được.” Thẩm Thanh Nhai điềm đạm thanh nhã, trong mắt tràn đầy quan tâm.

Hai người bọn họ quen biết nhau thuở niên thiếu, là người bạn thân thiết nhất của nhau, thế nên cử chỉ tử nhiên sẽ khá thân mật. Mạnh Thất Thất không cảm thấy có gì không ổn, Tiểu Ngọc Nhi cũng không cảm thấy có gì không hợp lý, song Trần Bá Diễn lại nhíu mày.

Tiểu Ngọc Nhi đứng bên cạnh Mạnh Thất Thất, đưa lưng về phía Trần Bá Diễn, cho nên không phát hiện ra sự khác thường của y, cậu báo cáo cho hắn một cách nghiêm túc và tỉ mỉ: “Đường sư bá đi cùng nhóm người Không Minh đại sư đến Vương gia, năm người Triệu Tuyệt không muốn đi, cuối cùng sắp xếp cho bọn họ vào Sư Tử lâu. Tiêu Tiêu sư đệ đi gặp Thánh quân, trước đó Vô Yếm bị giam ở chỗ Thánh quân nhưng có vẻ như người của nàng ta không thể cạy miệng Vô Yếm được điều gì.”

Nghe vậy, Mạnh Thất Thất cau mày nhìn Thẩm Thanh Nhai: “Huynh có được khôi thủ không?”

Thẩm Thanh Nhai lắc đầu: “Thiên Mỗ Sơn chúng ta trước nay luôn không thích nổi bật.”

Mạnh Thất Thất không đưa ra đánh giá, rồi hắn như sực nghĩ ra điều gì, ngón ta gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt dần nhiễm sương lạnh: “Hiện tại Vương Kính bị phế bỏ, chắc chắn Vương Thường Lâm sẽ nhân cơ hội này thâu tóm Trưởng lão đường, sớm muộn gì Vương gia cũng sẽ bị ông ta khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên Vương Thường Lâm này, dã tâm quá lớn, bụng dạ khó lường, để giữ vững thanh danh tốt đẹp của mình ông ta không thể diệt trừ toàn bộ thuộc hạ của Vương Kính thật được, tất nhiên việc này sẽ chôn xuống tai họa ngầm cho ngày sau. Nhưng tai họa ngầm này chôn quá lâu, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đi nói cho Tiêu Tiêu sư đệ của ngươi, bảo hắn thả Dạ Tâm của Bắc Đẩu Môn về, đồng thời âm thầm truyền tin cho gã, rằng Vương Thường Lâm giết Tưởng Tà.”

Sắc mặt Mạnh Thất Thất tái nhợt, vẻ bệnh tật yếu ớt quẩn quanh giữa hàng mày, giọng nói cũng nhỏ hơn nhiều, song ngữ khí kiên quyết, dáng ngồi cũng thẳng tắp.

Tiểu Ngọc Nhi gật đầu: “Nhưng mà sư phụ, Vu Nghiêu biến mất rồi, người của Bắc Đẩu Môn không hận chúng ta sao ạ?”

Mạnh Thất Thất nói: “Vậy đổ chuyện của Vu Nghiệu lên đầu Vương Thường Lâm luôn, các ngươi đi loan tin Vu Nghiêu bị Vương Thường Lâm ám hại vì muốn vu oan giá họa cho ta. Càng nhiều người nói thì giả cũng có thể thành thật.”

Thẩm Thanh Nhai nghe hắn nói thế, kìm lòng không được mà khuyên nhủ: “Vương Tử Linh đang ở chỗ Vương Uyển Nam dưỡng thương, được hắn che chở, chỉ cần y có chí tiến thủ thì tất nhiên ngày sau tranh đua với hai cha con Vương Thường Lâm. Ván cờ Vương gia huynh chơi xong rồi, cũng đừng nhúng ta vào nữa, nghỉ ngơi cho khỏe mới là điều nên làm hiện nay.”

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.” Mạnh Thất Thất lắc đầu: “Vương Thường Lâm muốn trở thành thủ lĩnh mới của tiên môn, thế nên chọn Kiếm Các đang dần suy bại làm bàn đạp, còn ta vì củng cố địa vị của Kiếm Các mà chọn Vương gia làm đá thử vàng. Thoạt nhìn, đây chẳng qua đều là do lợi ích thuc đẩy, có điều… Vương gia nắm giữ nhiều bí mật hơn những gì chúng ta biết, thậm chí có những bí mật, sợ rằng đến chính họ cũng không biết được.”

Nói xong, Mạnh Thất Thất cảm giác cổ họng ngưa ngứa, đang định uống một hớp trà nhuận họng thì bỗng cốc trà xuất hiện đúng lúc trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt men theo bàn tay bưng tách trà đi lên đối diện với Trần Bá Diễn.

Trần Bá Diễn nói: “Tiểu sư thúc uống trà đi.”

Mạnh Thất Thất thật sự không còn sức lực nữa, thế là hắn uống trà trên tay y luôn, rồi nói: “Vương gia có liên quan đến việc Chu Tự Hoàng mất tích, Vương Kính vội vàng muốn giết ta vừa hay chứng minh được điều này. Hôm nay ta phế bỏ Vương Kính, sợ rằng không bao lâu nữa lão ta sẽ “đột nhiên phát bệnh rồi qua đời” ở Vương gia, chúng ta phải nghĩ cách lén mang lão ta ra, ép lão ta nói ra chân tướng.

“Chuyện này giao cho ta đi làm.” Trần Bá Diễn nói.

Mạnh Thất Thất liếc y một cái, không nói gì, xem như là ngầm đồng ý: “Bây giờ còn một chuyện rắc rối hơn, Quỷ La La đến rồi, chúng ta phải đi khỏi thành Kim Lăng trước khi bị y quấn lấy.”

“Ta cũng đã trông thấy y.” Thẩm Thanh Nha cau mày. Năm đó ba người bọn họ cùng gặp được Quỷ La La, nhưng đối phương chỉ cảm thấy hứng thú với một mình Mạnh Thất Thất. Người nọ tính cách quái đản, bụng dạ nham hiểm, nếu lại để y quấn lấy Mạnh Thất Thất thì khó tránh khỏi sẽ gây ra tai họa bất ngờ.

Nghĩ thế, Thẩm Thanh Nhai nhanh chóng đưa ra kết luận: “Ta đi gặp y một lần, thăm dò ý định của y xem sao.”

“Không được.” Mạnh Thất Thất nói quá gấp, khí huyết trong cơ thể vận hành không thông, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ ửng một cách khác thường. Đúng lúc này, một luồng nguyên lực ấm áp từ sau lưng tràn vào cơ thể hắn, tẩm bổ kinh mạch bị tổn hại, giúp hắn hô hấp bình thường lại được.

Là Trần Bá Diễn.

Y đứng sau lưng Mạnh Thất Thất, đỡ chắc lấy cơ thể hắn tựa như non cao vững vàng.

Mạnh Thất Thất nhắm mắt hít sâu một hơi, đến khi khôi phục lại thì mở mắt ra, nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Nhai một cách trịnh trọng: “Huynh không được phép đi tìm y, làm như thế quá nguy hiểm, biết chưa?”

“Được, ta không đi, huynh yên tâm.” Trong lòng Thẩm Thanh Nhai vừa ấm áp lại vừa đắng chát. Người bạn này của chàng vốn nên là kẻ phong lưu, một bầu rượu một thanh kiếm có thể tự do vùng vẫy khắp chân trời góc bể, cái cốt ngông nghênh năm xưa vẫn còn đây, song vết thương trên người hắn nhiều lắm rồi, bước đi cũng quá chừng gian nan.

Mạnh Thất Thất tựa vào Trần Bá Diễn, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, hắn nói: “Về Quỷ La La, ta tự có chừng mực. Việc cấp bách hiện nay vẫn là Vương KÍnh, bắt lão ta ra, ta không tin không cạy được miệng lão ta.”

Mạnh Thất Thất dù có yếu ớt thì vẫn là Mạnh Thất Thất quyết đoán ấy.

Bỗng nhiên, Trần Bá Diễn cầm tay hắn, bàn tay lạnh buốt của hắn khiến y phải cau mày: “Tiểu sư thúc, ngươi nên nghỉ ngơi.”

Nhưng Mạnh Thất Thất lại không chịu: “Ta là trưởng bối của ngươi, ta bảo ngươi đứng thì ngươi phải đứng, không được phép nhiều lời.”

Trần Bá Diễn nói: “Vãn bối không dám, nhưng Tiểu sư thúc còn nhớ lần trước ngươi sai ta đi tìm Kim Mãn, đã từng ưng thuận một điều kiện của ta không?”

Mạnh Thất Thất quên rồi, quên thật, cho nên hắn định quỵt nợ.

Thế nhưng nợ của Trần Bá Diễn không dễ quỵt, y cầm cổ tay của Mạnh Thất Thất, nhìn Thẩm Thanh Nhai với ánh mắt lạnh lùng, nói: “Tiểu sư thúc nhà ta phải nghỉ ngơi, mời Thẩm huynh về cho.”

Thẩm Thanh Nhai cũng rất vui lòng nghe theo, lúc đi để lại vài lọ thuốc, thuận tiện mang cả Tiểu Ngọc Nhi đi. Tiểu Ngọc Nhi vốn không muốn đi, nhưng cậu tin tưởng đại sư huynh không gì không làm được, nhất định có thể chăm sóc tốt cho sư phụ, vi vậy tung tăng chạy đi hoàn thành nhiệm vụ Mạnh Thất Thất giao cho mình không chút lưu luyến.

Mạnh Thất Thất lạnh mặt nhìn người này chuồn nhanh hơn người kia, rồi ngước mắt lên nhìn Trần Bá Diễn, nói: “Không tôn kính trưởng bối, tự ý ra quyết định, đại sư điệt lợi hại thật, khi nào về Cô Sơn đi lãnh phạt đi.”

“Tiểu sư thúc muốn phạt ta như thế nào cũng được.” Trần Bá Diễn đỡ hắn dậy, định dìu về giường nghỉ ngơi.

Hiện tại Mạnh Thất Thất không đánh lại y, cũng gác lại ý định phản kháng, chẳng qua hắn nhìn về phía sau bình phong với ánh mắt bất mãn, nói: “Ta muốn tắm rửa thay quần áo.”

Hôm nay đấu liền mấy trận, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Mạnh Thất Thất không muốn cứ để thế mà đi ngủ.

Trần Bá Diễn không còn cách nào khác, đành phải nghe theo ý của đối phương. May mắn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, y lại lấy vài loại thảo dược tính ôn có tác dụng tẩm bổ kinh mạch trong nhẫn tu di ra thả vào trong nước, hầu hạ Mạnh Thất Thất tắm.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Mạnh Thất Thất cũng yên, ngủ rất say.

Trần Bá Diễn trực tiếp dùng bùa lệnh truyền tin gọi Trần Chiến đến, dặn hắn ta đi bắt Vương Kính đến đây. Trần Chiến chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ mệnh lệnh nào của thiếu chủ, có điều hắn ta vô tình nhìn thấy người đang ngủ trên giường sau mành thì cảm thấy khó hiểu.

Từ bao giờ thiếu chủ hiền lành đến độ cho phép người khác ngủ trên giường của mình rồi?

“Chiến thúc.” Trần Bá Diễn hơi gằn giọng.

Trần Chiến lập tức chuyển tầm mắt đi, không dám nhìn tiếp, sau đó hắn ta kể lại rõ ràng chuyện mình gặp Quỷ La La trên ngọn núi ngoài thành cho Trần Bá Diễn.

Trần Bá Diễn thoáng suy tư, rồi nói: “Ngươi lại dẫn người đi thăm dò Quỷ La La, không cần giấu giếm thân phận.”

Không giấu giếm? Trần Chiến thầm kinh ngạc, ngay sau đó Trần Bá Diễn hỏi: “Bá Hề đâu?”

“Thưa thiếu chủ, nhị thiếu gia đã về Trần gia trước.”

“Tại sao?” Trần Bá Diễn cảm thấy Trần Bá Diễn khó khăn lắm mới ra khỏi nhà, sao lại về gấp như thế?

“Thuộc hạ cũng không rõ, chỉ biết nhị thiếu gia nhận được thư nhà gửi đến rồi lập tức dẫn vài người đi trước. Trước khi đi nhị thiếu gia có nói đi chuyến này chỉ để gặp đại ca, nay đã đạt được mục đích, không cần cố ý chào tạm biệt nữa, hơn nữa còn dặn ta không được quấy rầy thiếu chủ, để tránh bỏ lỡ thi đấu.”

Trần Bá Diễn trầm giọng: “Xác định là thư nhà?”

“Xác định, trên bức thư có hoa văn chìm đặc thù của Trần gia.” Trần Chiến nói với giọng chắc nịch.

Nghe vậy, Trần Bá Diễn thoáng yên lòng. Nam nhi Trần gia từ nhỏ đã phải đối đầu với nguy hiểm, tuy Trần Bá Hề còn nhỏ nhưng cũng không phải người lỗ mãng, huống chi còn có người đi theo, hẳn là không có vấn đề gì.

Không lâu sau, Trần Chiến nhận lệnh rời đi, Trần Bá Diễn tiếp tục gác đêm cho Mạnh Thất Thất.

Thế nhưng vượt ngoài dự đoán là, khi trời vừa tảng sáng, Trần Chiến không đưa Vương Kính đến cho y, mà lại đưa đến một tin xấu —— Vương Kính đã chết, bị ám sát trên giường, mép giường còn đặt một hộp gỗ nhỏ khảm đá quý, trong hộp có vài hộp phấn cùng với một tờ giấy.

Trên giấy viết: Tặng Cún Điên.

Hết Quyển I

1 bình luận về “MTTCK – Chương 62

Bình luận về bài viết này