Vầng sáng tẩy trắng nhân vật phản diện

Vầng sáng – Chương 2

Vầng sáng tẩy trắng nhân vật phản diện

Tác giả: Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ

Editor: Thiên Ca

 

CHƯƠNG 2: ĐỊA LAO

Nơi đâu được xem là khốn cảnh tuyệt vọng nhất thế gian?

Vân Mộng Trạch chướng khí nghìn trùng, độc vật quấn thân; trên biển gặp gió lốc, dậy lên từng đợt sóng rung trời; ẩn sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, hung thú vừa tỉnh giấc ngủ say?

Mặc dù hung hiểm tột cùng, nhưng nếu tu vi cao thâm, thân mang bảo vật, biết đâu lại có được một tia sinh cơ trong hiểm cảnh, may mắn thoát thân.

Thế nhưng địa lao Thương Nhai Sơn lại hoàn toàn bất đồng.

Thương Cốc rừng thẳm, dưới trùng trùng núi non, tất có huyền cơ khác.

Hành lang hẹp dài không thấy điểm cuối, cứ năm thước lại có một giao du đăng bằng đồng, ánh nến sáng lên yếu ớt như con ngươi của dã thú lóe lên trong đêm.

Không có cực hình tanh mùi máu, không có tiếng kêu gào khóc lóc. Chỉ có sự tĩnh mịch nặng nề, bóng tối dày đặc u tịch, âm thanh duy nhất, là tiếng vang tí tách không ngừng, phát ra từ chiếc đồng hồ nước.

Lặp đi lặp lại, ngàn lần như một.

Ngay cả thủ vệ ba canh giờ đổi một lần, vẻ mặt người nào cũng đờ đẫn, ngậm miệng không nói.

Trên thế gian này, thứ có thể giết chết một người, cô độc có lẽ là một trong số đó.

Không ngày không đêm, không lạnh không nóng. Sự hoang vắng cùng trầm mặc bị phóng đại đến mức tận cùng.

Kẻ nắm trong tay quyền thế làm nghiêng trời lệch đất, sát nhân hung ác lấy giết người làm vui, người trẻ tuổi tài khí ngút trời phạm trọng tội, Tà tu Ma Đạo tu vi khó lường. Phàm là ở đây, thân phận cũng chỉ có một — tù nhân.

Nếu muốn phân biệt thì cũng có thể: Đã xét xử, chưa xét xử; có người đến thăm, không ai thăm hỏi.

Mà có người đến thăm, so với chuyện nhìn thấy mặt trời còn khó hơn.

Không nói đến việc đây là trọng địa của Thương Nhai, chỉ người có thân phận cực cao mới có được phép tiến vào; chỉ riêng tính chất đặc thù của Thương Nhai, càng đi sâu áp lực càng tăng.

Võ tu ép cốt nghiền gân, Linh tu ngăn trở khí cảm, tu giả phổ thông bị áp chế không khác gì người thường. Thủ vệ dù nhiều năm tập luyện phương pháp chống lại sức núi, tối đa cũng chỉ chống đỡ được nửa ngày, thậm chí còn cảm thấy toàn thân đau nhức.

Hiện tại lại khác.

Không khí vốn ngưng đọng bị phá vỡ, trong hành lang yên tĩnh, vang lên tiếng bước chân. Trầm ổn mạnh mẽ, khí tức ổn định.

Không nhanh không chậm, tuy đi trong địa lao không có ánh mặt trời, lại như đi trên đường lớn bằng phẳng.

Khi bóng người lướt qua giao du đăng, ánh nến lay động chiếu rõ khuôn mặt người tới, đúng là một nữ tử!

Trang phục chử sắc, mái tóc đen dài được buộc cao. Mày kiếm mũi cao, anh khí bức người.

Trên người không có một món vũ khí nào, mà lại phát ra nhuệ khí của bậc võ giả.

Kỳ thực Liễu Khi Sương không hề bình tĩnh như ngoài mặt.

Nên nói rằng, nàng không biết phải đối mặt thế nào với vị sư đệ mắc sai lầm nghiêm trọng kia. Nàng say mê tu hành, không biết cách giao thiệp với người khác, lại càng không giỏi ăn nói, vậy mà lần này lại không thể không tới.

Hề Hoa Phong bọn họ, không thể so với các ngọn núi khác. Sư tôn dù vô cùng nổi danh, lại vẫn luôn du lịch nhiều năm bên ngoài.

Tính ra, từ năm đó sư huynh thay sư phụ thu đồ đệ đến nay, vị sư đệ này chưa một lần được gặp mặt sư phụ.

Cộng thêm việc đệ tử ở núi bọn họ vốn ít ỏi, bình thường đều tự mình tu hành, nửa năm cũng chưa chắc đã gặp nhau được một lần.

Dù tình cảm không mấy thân thiết, dẫu sao cũng là sư huynh đệ đồng môn, nàng không muốn ‘đại đạo’ của đối phương phải kết thúc ở đây.

Lại nói, ấn tượng của nàng về vị sư đệ này chỉ dừng lại ở việc tuổi nhỏ mà lão luyện, trầm mặc kiệm lời.

Cũng chỉ nhớ loáng thoáng rằng y có thiên phú cực cao, đã tu hành từ trước khi được thu nhận, hình như là người đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp học phủ năm đó…

Còn đang miên man suy nghĩ, thủ vệ dẫn đường phía trước đã dừng lại. Lặng yên chắp tay với nàng, làm tư thế mời, rồi lại lui ra.

Nàng tiến lên trước hai bước, cách một lớp rào bằng huyền thiết Tây Hải, dưới ánh sáng yếu ớt, dựa vào thị lực của mình, cũng có thể thấy rõ người trong ngục.

Đây là lần thứ hai nàng cẩn thận quan sát người sư đệ nhỏ tuổi này, lần đầu trước đó, là vào đại điển bái sư ba năm trước.

Khi đó chỉ là một thiếu niên còn chưa trưởng thành, đầu hơi cúi. Khi đọc đến tên y, đôi mắt giương lên nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt âm lãnh, giống như rắn độc tùy thời vung đuôi.

Nàng không rõ vì sao Đại sư huynh đột nhiên thay sư phụ thu đồ đệ. Dẫu vậy những chuyện Đại sư huynh làm tất có đạo lý.

Nàng từng thử biểu hiện sự quan tâm với tư cách sư tỷ, nhưng thiếu niên dường như không cần. Chuyện tu hành của thiếu niên cũng chưa bao giờ gặp phải trở ngại gì, càng không cùng bất kỳ người nào kết giao.

Dần dà, cũng ít có người muốn nói chuyện cùng y.

Người trong ngục vốn đang khoanh chân mà ngồi, lúc này tựa hồ có cảm giác được, chậm rãi đứng dậy.

Thân hình gầy yếu, gương mặt tái nhợt, tay chân đều mang xích trói, phát ra âm thanh leng keng chói tai.

Y bước lên hai bước, hơi gật đầu với nàng, “Nhị sư tỷ.”

Rồi lại im lặng, không nói thêm gì nữa.

Liễu Khi Sương bỗng giật mình phát hiện, đối phương mới chỉ là một thiếu niên mới lớn, còn chưa qua nhược quán (*), giữa lông mày còn chưa hết nét trẻ con.

(*) Nhược quán: Con trai hai mươi tuổi. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm Lễ đội mũ, xem như thành niên, nhưng cơ thể còn chưa hoàn toàn phát triển, hẵng còn thiếu niên , cho nên mới gọi là “nhược”. Chưa đến hai mươi tuổi gọi là “vị quán”.

Đối với sinh mệnh dài đằng đẵng của một tu sĩ mà nói, còn lâu mới được xem là trường thành.

Dù trong đời thường, cũng vẫn chỉ là đang ở độ tuổi mỗi sáng vội vã đến trường đọc sách, ngày ngày ham vui.

Thế nhưng giờ đây, y lại đứng trong lao ngục đáng sợ nhất thế gian.

Nàng bỗng nhiên không biết phải mở miệng thế nào, đành phải chiếu theo những lời đã chuẩn bị trước mà nói.

“Chưởng môn nói, khi ngươi ở trong bí cảnh Tử Tiêu, đã trù tính muốn giết Lạc Minh Xuyên cùng ba mươi hai đệ tử khác, là sự thật sao?”

Đột nhiên thiếu niên giương mắt nhìn, trong mắt là khiếp sợ không thể tin, là bi thương khắc sâu tận xương tủy, cảm xúc mãnh liệt như vậy, tựa như ngọn lửa chợt bùng cháy.

Lại vừa giống ánh nến nhanh chóng tàn lụi trong gió.

Ngay sau đó, thiếu niên rũ mắt, cất giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Đúng, là ta.”

Như một tiếng thở dài khe khẽ, vang vọng chốn đại lao. Người trước mặt bị vây chặt trong sự cô độc, như đang tự dựng nên một bức tường thành vô hình, ngăn cách chính bản thân mình trong đó.

Thiếu niên không giải thích, thiếu niên cảm thấy không ai có thể giúp y.

Nàng chấn động!

Trong lòng không khỏi trào dâng nỗi hoài nghi và chua xót, trong chuyện này, hẳn còn có ẩn tình nào đó chăng?

Thế nhưng, chưởng môn cũng không phải người không biết lí lẽ…

Sự thực chứng minh, tình mẫu tử của nữ nhân là một thứ vô cùng đáng sợ. Liễu Khi Sương dù có tu vi cao tới đâu, thì cũng là nữ nhân.

Nàng không làm theo những gì đã suy tính từ trước, kìm lòng không được mà nói.

“Sư đệ, nếu ngươi có gì oan khuất, cứ việc nói với ta, dù sư tôn không ở đây, đệ tử của phong chúng ta cũng không thể để kẻ khác tùy ý ức hiếp! Dù ta không thể bảo vệ ngươi, thì còn có Đại sư huynh, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi!”

Đôi môi mỏng không chút huyết sắc của thiếu niên mấp máy, giống như có điều muốn nói, lại không biết nghĩ tới chuyện gì, mà đổi lời, “Chuyện đến nước này, đều là do ta tự chuốc lấy, không hề liên quan tới người khác.”

Liễu Khi Sương không cam lòng hô, “Sư đệ!”

Thủ vệ cầm kích đã trở lại, làm thủ thế ‘Mời’ với nàng. Không tiếng động thúc giục, đã đến lúc rời đi.

Địa lao Thương Nhai có quy củ riêng. Mặc dù với thân phận và tu vi của nàng, cũng không thể phá vỡ nó.

Liễu Khi Sương nhìn chằm chằm người trong ngục lần cuối, bóng lưng người nọ gầy yếu mà kiên cường, dường như bóng tối sâu thẳm đến đâu cũng không thể làm dáng người đó lung lay.

 

******** Lần đầu gặp mặt à nha, tui là phân cách tuyến ngu ngốc nè ********

 

Nhân vật phản diện tiên sinh nhìn bóng người khuất dần phía cuối hành lang, thở phào một hơi.

Không, hiện tại nên gọi là Ân Bích Việt.

Đệ tử thứ tư của Hề Hoa Phong Thương Nhai Sơn, Ân Bích Việt.

Nơi y tỉnh lại giơ năm ngón tay cũng nhìn không thấy, còn chưa kịp hiểu tình hình, trong đầu đã vang lên một loạt âm thanh leng keng thùng thùng hỗn loạn, khiến y chỉ muốn quăng luôn óc ra.

“Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm, đây là sản phẩm chính hãng chuyên dụng, đang chờ kiểm tra sản phẩm, không thể trả lại…”

“Kiểm tra hoàn tất, điều kiện phù hợp, vầng sáng có hiệu lực…”

“Phần mềm đang được tải xuống… Vui lòng chờ đợi.”

May mắn sao trong nháy mắt khi thấy có người tới, ký ức của nguyên thân liền cho ra phản ứng với ‘ Nhị sư tỷ’.

Đoạn ký ức hiện lên khiến y vô cùng hài lòng.

Không sai! Thiết lập tiêu chuẩn của một nhân vật phản diện vàng!

Nhìn tính cách này đi, ‘U ám âm trầm, lòng dạ hẹp hòi’ đó!

Nhìn thân thể này đi, thích hợp tu ma đó đó!

Cuối cùng cũng có cơ hội xoay mình rồi!

Tuyệt đối không còn là loại vai diễn quần chúng vừa nói vài ba câu liền rớt đài nữa!!

Có thể ‘được’ nhốt ở nơi này, chắc chắn là đại BOSS nổi danh!

Lúc nhìn thấy Liễu Khi Sương, phần mềm đã bắt đầu tải xuống, y cố gắng nói ít một chút, tránh bị nhìn ra sơ hở. Đến khi người đi rồi, y mới có thời gian tĩnh tâm lại, cẩn thận sắp xếp mạch suy nghĩ.

Đây là một thế giới huyền huyễn.

Thế cục của thiên hạ, đại khái có thể chia thành ‘Nhất sơn tam phái, Phật Môn song tự, Ma Tông thập nhị cung’.

Nhất sơn, chính là Thương Nhai của y. Hoàn toàn xứng danh thiên hạ đệ nhất.

Mà nguyên thân bởi vì tội danh ‘sát hại đồng môn, tâm thuật bất chính’ mà bị giam ở đây, chờ ngày công thẩm.

Chân nguyên bị phong bế còn một lòng một dạ nghĩ muốn vượt ngục, cưỡng ép giải phong ấn, làm điều ngang ngược. Vốn nên thành công bạo seed (@@???), lại gặp phải vị diện bất ổn, không biết đã xảy ra sai sót gì, xuyên tới nơi nào, đúng lúc y xuyên đến.

Khi Liễu Khi Sương nói “trù tính muốn giết Lạc Minh Xuyên cùng ba mươi hai đệ tử khác”, ký ức tương ứng như thủy triều vọt tới, khiến y phút chốc không kịp trở tay, không biết có bị nhìn ra thần sắc biến đổi không thích hợp hay không.

Hiện tại y đã rõ, lần này mình chính là ‘nhân vật phản diện thiên tài bị phản công bị tát vào mặt’.

Phản diện kiểu này tư chất cực kỳ tốt, sau khi bị phản công thì sinh lòng oán hận, ra tay giết nhân vật chính cùng các bạn nhỏ đồng môn, lại không biết nhân vật chính là một cái đùi vàng siêu lớn, dẫn mọi người thoát khỏi khốn cảnh, giết người không thành, ngược lại thành hố mình.

Loại kịch bản cũ rích này, chỉ vừa liếc mắt, y đã biết chương tiếp theo phải diễn gì.

Ân Bích Việt nhớ lại trước khi xuyên, trên màn hình có một một nam tử mặc bạch y, ừm, chắn hẳn đó là nhân vật chính.

Đến lúc làm đại sự rồi!

… Khoan, khoan đã, bộ pháp nguyên chủ dùng để vượt ngục y không biết.

Nói các khác, nguyên chủ có thể thành công rời đi, mà y bây giờ, lại không được.

Chỉ có thể ngồi chờ ngược.

“Tinh — tải xuống hoàn tất! Chúc mừng quý khách! Mời ngài hường thụ hành trình thời không của mình!’

… Loại tình huống này vầng sáng còn có tác dụng cái rắm!

Ân Bích Việt nuốt xuống một ngụm máu, loại trọng tội sát hại đồng môn này, bị trục xuất sư môn là còn may, dứt khoát tu ma luôn đi, nhưng vấn đề bây giờ là, làm sao để không bị phế bỏ tu vi?!

Bị phế tu vi = trở thành phàm nhân = thoát khỏi cốt truyện = con đường phản diện bị chôn vùi!

Về phần có khả năng reset hay không, có kỳ ngộ khác, tu luyện lại một lần nữa? Cũng đâu phải là nhân vật chính! Không dám đánh cược a!!

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, phong của họ tính cả y cũng chỉ có năm người, muốn chơi một ván Tam Quốc Sát còn không đủ người.

(*) Tam Quốc Sát: trò chơi đấu bài phổ biến ở Trung Quốc và Đài Loan, một trận gồm 2 – 10 người (ở Việt Nam là 2 – 12 người). Ở đây là kiểu đấu 3v3, cần 6 người chơi.

Ngoại trừ Tam sư huynh đang du lịch bên ngoài, những người khác đều đã đến thăm ngục cả rồi, đều bị thái độ bất hợp tác của y đuổi đi hết. Liễu Khi Sương là người cuối cùng đến gặp y.

Em gái, chờ chút đã, cho ta một cơ hội nữa đi!

Ta nhất định sẽ vì ngươi xoay người mà!! (vươn tay Nhĩ Khang)

Ân Bích Việt cẩn thận rà soát lại ký ức, liệu còn có ai có thể đến gặp y không?

… Với cái loại nhân duyên chó má của nguyên thân này, không tới giết y đã là không tệ rồi.

Ha ha, chẳng lẽ lại gửi gắm hy vọng rằng nam chính là một thánh mẫu não tàn, sẽ tới thăm đầu sỏ gây chuyện sao?! Còn muốn nghe y giải thích?!

Có vầng sáng ‘Hung thần ác sát’ trên người, khả năng thoát tội lại càng nhỏ hơn.

Không kích hoạt còn may, một khi đã kích hoạt thì sẽ kéo giá trị cừu hận của tất cả sinh vật lên người.

Huống chi sau khi tỉ mỉ xem xét lại, phát hiện chỉ có những đoạn ký ức vụn vặt của nguyên thân, cũng không biết tại sao, đoạn ‘ sát hại đồng môn’ kia là mơ hồ nhất.

Cứ như vậy, lúc thẩm án cũng không thể nói lung tung. Còn phải duy trì hình tượng u ám âm trầm, tránh cho bị nhìn ra manh mối.

Hay cho một tay lạn bài! Đừng nói chơi cờ tỷ phú! Dù có rút được Vương Bát thì cũng không thắng được đâu!!!

Không được, không thể rối loạn.

Y nhanh chóng trấn định, nhất định là có chỗ bị xem nhẹ, nhất định còn có cơ hội xoay chuyển…

Đúng rồi, nhân vật chính Lạc Minh Xuyên! Hình như cực kỳ thánh mẫu thì phải.

Ân Bích Việt ngồi trong góc cẩn thận ngẫm nghĩ.

 

Cùng lúc đó, tại tầng thứ 24 của Công ty Trùng Sinh vang lên tiếng gào đinh tai nhức óc,

“Lưu Tiểu Ngốc, cậu mau lăn ra đây!! Vật thử nghiệm của tôi… Vầng! Sáng! Tẩy! Trắng! Đâu?!!”

5 bình luận về “Vầng sáng – Chương 2

Bình luận về bài viết này