Thử Miêu · Đam mỹ

TPDH – Chương 44

CHƯƠNG 44: GỌI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TRIỂN CHIÊU

Bạch, anh cho rằng là Bạch ư? Đinh Nguyệt Hoa cắn môi, lại thấy hốc mắt mình nóng lên, vội vàng nói sang chuyện khác: “Anh vừa mới tỉnh, chưa ăn gì, để em đi mua chút gì đó nhé.”

“Nguyệt Hoa, nhờ em làm luôn thủ tục xuất viện giúp anh, anh muốn về nhà.”

“Vâng.”

Tiếng giày cao gót lộc cộc đi xa, Triển Chiêu cười khổ, khi anh biết mình tỉnh lại ở bệnh viện, thì anh cũng hiểu những dấu vết trên người mình không thể giấu được.

Trên đường về nhà, hai người im lặng không nói năng gì. Đinh Nguyệt Hoa không biết nói gì cho phải, hỏi rằng người tạo ra các vết tích trên người anh là Bạch Ngọc Đường phải không ư? Lời nói mấy lần thốt ra đến bên mép rồi lại nuốt xuống, chung quy không nói ra khỏi miệng được. Triển Chiêu lại cảm thấy chưa bao giờ xấu hổ như lúc này, dứt khoát coi như không phát hiện.

Triển Chiêu uyển chuyển cự tuyệt ý tốt muốn ở lại chăm sóc của cô, bấy giờ anh mới dám thả lỏng. Anh cũng không quan tâm bồn tắm còn chưa được xả đầy nước, lập tức cởi quần áo rồi nằm vào, anh đã cố nén sự khó chịu trên thân thể suốt đường về, bây giờ chẳng muốn động đậy thêm nữa, mở vòi sen rồi mặc nước nóng phun ra, xối vào trên ngực.

Nước dần dần tràn ra khỏi bồn, tạo thành xoáy nước trên sàn gạch men rồi chảy đến miệng ống thoát nước. Triển Chiêu nghiêng đầu tựa vào tường, nhìn tấm gương treo nghiêng trên tường, cơ thể trần trụi mảnh khảnh, trên làn da màu lúa mạch, các dấu vết xanh tím nằm rải rác, kéo dài từ cổ cho đến gần đầu gối. Xem ra, không đến một tuần thì không thể tiêu tan.

Ngón tay trượt dọc theo phần eo, không vào giữa hai chân, mà lần sờ đến một dấu rằng nằm bên trong đùi trái.Triển Chiêu biết hàm nghĩa của nó là gì — em thuộc về tôi.

* * * * * *

6 giờ sáng, khu Tần Hoài, thành phố Giang Nam.

Trong quán bar [19 tầng Địa Ngục], bà chủ Tang buồn tẻ đang nằm sấp trên quầy bar, nhìn mấy người phục vụ vừa đùa nghịch vừa thu dọn đống bừa bộn từ tối qua. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lập lòe ánh đỏ, cô rít một hơi, ngửa mặt phun ra một vòng khói. Thình lình cửa quán bật mở, nhưng cô nàng không quan tâm.

“Xin lỗi anh, chúng tôi đóng cửa rồi.”

“Không, tôi tới tìm Tang.”

Giọng nói ôn hòa trong trẻo khiến Tang đột ngột quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng tràn đầy trong ánh mắt, “Sao cậu lại đến đây thế này?”

Triển Chiêu thấy cô ở trong góc phòng, cũng khẽ mỉm cười vui vẻ.

“Vào trong đi.” Tang đứng dậy, dẫn anh vào phòng nghỉ phía sau. Cô cẩn thận đóng cửa lại, rồi tỉ mỉ ngắm nhìn anh bạn cũ đã lâu không gặp. Dưới ánh đèn sáng rọi, gương mặt tuấn tú của chàng trai nhiễm nét mệt mỏi, Tang khẽ nhướng mày, so với lần trước thấy anh, bên trong vẻ ngăn nắp nhiều hơn một chút gợi cảm, làm anh càng thêm hấp dẫn, “… Anh bị cô nào ăn rồi à?”

Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt anh, sau đó là biểu cảm bối rối đầy xấu hổ, Triển Chiêu bất đắc dĩ nói: “Con gái nên ăn nói lịch sự.”

“Anh quên công việc của tôi là gì à.” Tang nhẹ nhàng chế nhạo anh, thế nhưng vẻ mặt cô hết sức dịu dàng, chỉ có người đàn ông này, mới không nhìn kiểu người như mình bằng đôi mắt thành kiến. Cô đảo tròng mắt, nhìn chiếc áo cao cổ anh đang mặc, bất thình lình vươn tay kéo cổ áo xuống, vết tích màu đỏ cực kỳ nổi bật hiện ra trước mắt.

“Tang!” Triển Chiêu cầm tay cô, anh không muốn lãng phí thời gian vào đề tài này, lập tức chuyển chủ đề nói: “Lần này tôi tới đây là muốn nhờ cô giúp đỡ. Tôi muốn đi Amastacia, nhưng mà bên đó xảy ra chút vấn đề, có lẽ hiện giờ không có máy bay sang đó nữa, tôi muốn cô giúp tôi liên hệ Đầu Rắn.”

“Anh muốn tôi giúp anh vượt biên qua đó?” Tang nhíu mày, cô đâu có quên thân phận của người đàn ông trước mặt mình, đối phương là cảnh sát, từ trước đến nay luôn tuân thủ pháp luật.

“Phải.”

“Mặc dù không biết anh muốn đi làm gì, nhưng có thể làm anh biết pháp còn phạm pháp, khẳng định là rất nghiêm trọng.” Tang gật đầu, bấm một dãy số, rất nhanh thì bố trí xong xuôi. Cô viết thời gian địa điểm lên giấy, đưa nó cho Triển Chiêu, rồi vươn tay chạm lên môi anh, dịu dàng nói: “Triển Chiêu, cẩn thận đấy.”

“Cảm ơn cô, Tang.”

“Tôi tiễn anh ra ngoài.”

“Không cần đâu, quán bar vừa đóng cửa, cô nhanh về nghỉ ngơi đi.”

Tang đứng trước cửa, nhìn chàng trai vội vã rời đi, dưới ánh nắng sớm, cô đặt ngón tay lên môi mình, nhẹ nhàng cọ xát. Rồi cô quay người vào trong quán, trong đôi mắt màu lam yêu dị, ánh nhìn gợi cảm lại đa tình nhìn mấy chai rượu đẹp đẽ trong quầy đầy ưu thương, bỗng lớn tiếng nói: “Mang rượu tới đây, bà chủ này thất tình rồi!”

* * * * * *

Triển Chiêu ăn ở ngoài, còn mua một ít thức ăn mang về, sau khi đến nhà lập tức ngã xuống giường ngủ ngay. Lúc tỉnh lại, ánh nắng màu vỏ quýt rọi đến trên giường, lúc này là 5 giờ chiều, gian phòng yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng giây. Anh nằm trên giường, nhìn kim phút nhích qua phút thứ 20 mới ngồi dậy, anh quét mắt khắp phòng ngủ của mình, không hiểu sao cảm thấy có phần xa lạ, rõ ràng mình mới rời đi vài ngày mà thôi.

Được nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể bình phục kha khá, chỉ có điều cảm xúc hãy còn hơi suy sụp, Triển Chiêu chợt muốn thở dài, nhưng mà cảm giác đói bụng nhắc anh phải dậy chuẩn bị bữa tối. Anh vào phòng bếp, bỏ thức ăn mua trước đó vào lò vi sóng, cứ thế là xong bữa.

Ban đêm, ti vi trong phòng khách đang chiếu tiết mục giải trí, MC đang ác chỉnh một minh tinh, khán giả cười ầm lên, âm thanh vang vọng khắp phòng. Triển Chiêu lơ đễnh sắp xếp lại căn nhà, mọi suy nghĩ trong đầu tập trung hết vào những chuyện đã xảy ra ở Amastacia.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nguồn gốc của mọi tai nạn chính là viên đá quý mà đại tư tế Tylan đưa tặng. Thế nhưng anh cảm thấy dòng chữ Aram gần như sắp tuyệt tích thêu trên tấm vải lót nhung màu đỏ cũng là một manh mối vô cùng quan trọng. Đang lúc suy tư thì tiếng chuông cửu vang lên. Anh ra mở cửa, là bác sĩ tâm lý mắt xanh sẫm.

Triển Chiêu bảo Olivia vào trong, rồi đến phòng bếp rót hai cốc nươc sđá mang ra, anh ngồi xuống ghế sô pha nghe cô nói mục đích đến đây. Anh vẫn giữ im lặng, chỉ khi nghe đến đoạn Bạch Ngọc Đường chuốc thuốc mê mình mới khẽ nhíu mày.

“… Một khi Tu Kỳ gặp Bạch, nhất định sẽ nghĩ mọi cách giết cậu ấy, vì thế chúng tôi — chính là tôi và ông ngoại của Bạch — cố hết sức ngăn cản họ chạm trán. Lần trước Bạch về nước tìm cậu, cậu cũng thấy rồi đấy, cậu ấy bị Tu Kỳ tấn công, dù bị thương cũng không chịu đi bệnh viện, chính vì không muốn để ông ngoại mình biết. Nhưng mà rốt cuộc vẫn không thể lừa gạt được, lão gia tử vì việc này mà vô cùng giận dữ, gọi điện cho tôi, nếu Bạch không trở về Amastacia, thì ông ấy sẽ tự mình ra lệnh làm người ta ép cậu ấy về.”

“Cậu ấy giấu giếm là vì tôi?”

Olivia nhìn chàng trai ngồi phía đối diện, nét mặt sầu muộn mà cũng rất dịu dàng, “Tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cậu đã trở thành nhược điểm của cậu ấy, chỉ cần bắt được cậu, Bạch sẽ phải bó tay chịu trói.”

“Tôi không cho là vậy.” Triển Chiêu nhìn cô, rồi khẽ nở nụ cười, “Olivia, tôi nghĩ tôi biết đại khái mục đích cô tới đây hôm nay. Cô nói nhiều như thế, chỉ là muốn nói cho tôi biết, tuy cách làm của Ngọc Đường hơi quá đáng, nhưng cậu ấy làm thế để bảo vệ tôi, mong tôi đừng tức giận. Phải không?”

Thấy cô gật đầu khẳng định, người cảnh sát trẻ cười nói: “Cô rất quan tâm đến cậu ấy, luôn luôn lo nghĩ cậu ấy.”

“Không đâu, tôi chỉ đang chuộc tội với cậu ấy mà thôi!” Hai tay đặt trên đùi, vô thức đan lại và siết chặt, vẻ mặt của Olivia trở nên đau khổ, “Tôi là bác sĩ tâm lý của cậu ấy, có thể nói là nhìn đứa trẻ này lớn lên, tôi cũng là vợ của người thầy dạy cậu ấy, về công về tư cần phải chăm sóc cậu ấy… Nhưng mà lúc A Thận chết, tôi hận cậu ấy. Khi đó, tôi thực sự muốn cậu ấy chết đi… Rõ ràng cậu ấy mới là người bị hại…”

“Dáng vẻ ấy thật là buồn nôn.” Cô lấy hai tay bụm mặt, bả vai run rẩy, thanh âm nghẹn ngào chua xót, “Dù là hiện tại… Triển Chiêu, cậu không biết đâu. Trong quá trình trưởng thành, con trai luôn học tập, mô phỏng một vài người theo bản năng, người đó chính là A Thận. Họ rất giống nhau ở vài điểm, tôi luôn tìm kiếm cái bóng của A Thận trên người Bạch…”

“Olivia. Về quá khứ của cậu ấy, nếu cậu ấy bằng lòng thì tôi muốn tự mình nghe cậu ấy nói.” Triển Chiêu cắt ngang lời của cô, chuyển đề tài, anh hỏi: “Nghe tôi nói chứ?” Không đợi bác sĩ tâm lý đáp lại, anh nói luôn: “Thật ra, ban đầu tôi cho rằng cậu ấy chỉ nhất thời kích động mà thôi, không phải thật sự… Thích…” Nói đến đây, anh hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn chọn từ [thích], mà không phải là [yêu], “Nếu là như vậy, thì tôi nghĩ, chúng tôi sẽ là bạn thân.”

Olivia lau nước mắt, ngẩng đầu yên lặng nghe. Cô hiểu ý của anh: Bạn thân, nhưng cũng chỉ là bạn, anh sẽ không làm bất cứ hành động đáp lại nào quá giới hạn.

“Tuy nhiên lúc đạn nổ cậu ấy lại…” Dùng cơ thể của mình bảo hộ tôi. Triển Chiêu rũ mắt, im lặng chốc lát, rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Có ai sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ một người khác chỉ vì một phần tình cảm chưa rõ ràng đâu cơ chứ? Vậy nên, tôi nghĩ cậu ấy thật sự nghiêm túc,”

Đây chính là nguyên nhân Tưởng Bình phản đối ngay từ đầu: Triển Chiêu là một người lý trí và tỉnh táo, đồng thời rất nghiêm túc với cuộc đời mình, mỗi một phần tình cảm của cậu ấy đều được xây dựng trên cơ sở cả đời, sẽ hết lòng giữ gìn nó. Mà Bạch Ngọc Đường lại là kiểu người tự do tùy tính, hợp thì tiến tới, không hợp thì rời đi.

“Cậu ấy chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình, thích chính là thích, không thích là không thích, sẽ không lá mặt lá trái với người khác, cô không cần suy đoán xem lúc cậu ấy nói chuyện, đến cùng đang nghĩ gì trong lòng… Tôi rất thích tính cách như thế, và cũng rất hâm mộ, theo góc độ tâm lý học, đó gọi là bổ khuyết tâm lý.” Trên gương mặt tuấn tú có chút ý cười, “Tôi chưa từng thấy có người nào có thể sống như vậy, tự do tự tại, không hề gò bó,… Không thể phủ nhận, tôi bị cậu ấy hấp dẫn.”

“Cô biết sói không? Sói là loài động vật có vú trung thành nhất, một khi hai con sói kết đôi với nhau, thì chúng sẽ giữ vững mối quan hệ này trọn đời mình, dù một con chết đi, nhưng con còn lại sẽ không tìm bạn đời mới. Ngọc Đình chính là người như vậy, dù cô đến gần cậu ấy thê nào, quan hệ thân mật ra sao, thì cậu ấy cũng sẽ không cho cô cảm giác nhu tình thắm thiết.”

Olivia phát hiện, cho dù đang nói ra tâm sự của mình, biểu cảm và giọng nói của Triển Chiêu vẫn hết sức bình tĩnh dửng dưng, chẳng qua khí chất ôn hòa hòa tan sự tỉnh táo lý trí lúc đầu, đổi thành ổn trọng hiền hòa.

“Cậu ấy…” Triển Chiêu lắc đầu, lại im lặng. Olivia không thể phát hiện bất cứ sự thay đổi nào trong cảm xúc của anh, chỉ có thể từ động tác mài nhẹ ngón tay lên ghế sô pha của anh để rồi láng máng nhận ra. Người đàn ông này đang nhớ lại điều gì đó.

TV đã sớm tắt đi, trên đường cái phía xa thỉnh thoảng vang lên tiếng còi xe. Bầu không khí giữa hai người yên lặng và bình thản, cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua.

[Chỉ cần em thuộc về tôi, đừng nói là giúp em, dù là cùng em xuống địa ngục, tôi cũng cam tâm tình nguyện.]

Triển Chiêu nhớ lại dáng vẻ của Bạch Ngọc Đường khi ấy, ngay cả thần thái của hắn thế nào, ngữ khí ra sao lúc nói ra 24 chữ này, đều nhớ rõ ràng — khuôn mặt trẻ trung cực kỳ xinh đẹp, ngữ khí hơi dịu dàng, nhưng ánh mắt lại giống như loài thú, tràn ngập dã tính, cuồng ngạo không để tâm điều gì, cùng với sự âm trầm không rõ.

Anh chưa từng thấy một ánh mắt như vậy, rõ ràng là mắt phượng quyến rũ, nhưng lại lạnh lẽo sắc bén, khiến người ta không thể dời mắt. Triển Chiêu biết mình bị mê hoặc, sau đó, anh đồng ý.

— Bạch Ngọc Đường, cậu bằng lòng cùng tôi đi xuống địa ngũ, vì sao tôi không dám đánh cược một lần?

Cô nhìn đối phương, trong mắt là sự thông hiểu không cách nào biểu đạt, “Giống như ngọn lửa, khi đến gần nhất định sẽ cảm thấy đau. Nhưng, nếu cậu là người cậu ấy nhận định, thì cậu ấy sẽ dùng máu của mình để bảo vệ cậu.”

“Trước đó tôi đã dự cảm cậu ấy sẽ không tuân thủ ước định, nhưng mà… Tôi vốn cho rằng cậu ấy sẽ tin tưởng tôi hơn.” Triển Chiêu nói hết câu, nét mặt luôn luôn bình tĩnh mới hơi chút biến đổi — lông mày hơi nhếch lên, thanh âm đè thấp, để lộ ra một ít cảm xúc phẫn hận và tức giận tuy đã được che giấu.

Từ sau khi vào nhà, Olivia mới mỉm cười lần đầu tiên, “Chúng tôi đều xem thường anh rồi.” Vốn dĩ người đàn ông này ôn hòa và khoan dung, cho nên không phát hiện sự thâm trầm của anh. Có lẽ đã từng chần chừ mê man, nhưng một khi anh hiểu rõ lựa chọn của mình, chắc chắn sẽ kiên định hơn bất cứ ai.

Biết đâu cho tới nay, anh mới là người nhìn rõ nhất. Nghĩ thế, bác sĩ tâm lý mở miệng hỏi: “Kế tiếp anh định làm gì?”

“Tôi đã nhờ một người bạn bố trí cho mình trở lại Amastacia trong ngày mai.”

Olivia mở to hai mắt, xác định đối phương không nói đùa, vội vàng nói: “Cậu có biết hậu quả nếu làm thế không? Cậu sẽ bị cách chức!”

“Tôi biết.” Nét giảo hoạt lóe lên trong mắt, Triển Chiêu cười khẽ, nói: “Olivia, núi không theo tôi, thì tôi phải đến núi thôi.”

“… Dụng tâm của cậu áy xem như uổng phí.” Dứt lời, Olivia lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tảng đá đè nặng trong lồng ngực bị ai đó nhẹ nhàng lấy đi, đau buồn sầu lo gì đó, đều vứt đến chân trời hết đi — Có con người kiên cường lại dịu dàng này ở đây, còn có gì là không thể chiến thắng?

Tiễn bác sĩ tâm lý đi, Triển Chiêu về nhà sắp xếp lại một ít hành lí, giao chìa khóa cho nhân viên quản lý của khu nhà, dặn dò vài câu, rồi ra đi không một lời từ biệt. Thứ nhất, anh còn chưa chuẩn bị xong phải đối mặt với mấy người bạn tốt như thế nào, thứ hai, anh biết việc mình làm kế tiếp nhất định sẽ bị bạn bè can ngăn, vì miễn cho đến lúc đó lại gây ra phiền hà, chẳng bằng đi trước.

Nửa tiêng sau khi chủ nhà rời đi, Đinh Nguyệt Hoa vào tòa nhà này. Cô lấy chìa khóa ở chỗ nhân viên quản lý, mở cửa nhà Triển Chiêu, phòng khách tối đen như mực, một khẩu súng lục đặt trên bàn nhỏ, kim loại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới trăng. Một tờ giấy chứng nhận cảnh sát cùng với lời nhắn đè dưới khẩu súng, trên tấm hình là khuôn mặt mỉm cười của Triển Chiêu.

 

Tác giả có điều muốn nói:

Trịnh Tu Kỳ, Sở Thận, Olivia là thanh mai trúc mã.

Sở Thận là hôn phu của Olivia, nhưng anh ta đã chết từ 4 năm trước.

Sở Vân Thâm là con nuôi của Sở Thận, chứ không phải cùng một người, đồng thời 4 năm trước Vân Thâm cũng mất tích, hiện nay bị phát hiện đang ở trong nhà Jormunagandr.

Tiếp đó, một chương này là độc thoại của thanh tra Triển Chiêu, tại hạ đột nhiên muốn nói vài lời về anh.

Trong lòng của tại hạ, Triển Chiêu có địa vị khá đặc biệt: Anh là một người đàn ông gần như hoàn mỹ. Về điểm này, Ngũ gia hơi thua kém rồi.

Về cơ bản, thanh tra Triển Chiêu bao quát tất cả quan điểm của tại hạ về một người đàn ông tốt: chính trực, nghiêm túc, cẩn thận, có ý thức trách nhiệm, kiên định với ý nghĩ của mình, biết sai có thể thay đổi… Hơn nữa, anh là một chàng trai rất châu Á, dịu dàng, bình tĩnh, vị tha, hàm súc, dè dặt, khiêm tốn, nội liễm, ẩn nhẫn… Anh cũng chẳng phải là một người theo chủ nghĩa anh hùng, mà anh giống như phông nền trên con đường anh hùng vậy — cùng tiến bước, lúc ẩn lúc hiện.

Vì vậy có rất nhiều thứ không thể nhìn thấy, nếu phải hình dùng, đại khái chính là [Chẳng thấy Lư Sơn dáng hình thật, chỉ bởi thân ta giữa non này] (*), chỉ khi đến gần, mới có thể cảm giác được.

(*) Trích trong bài thơ ‘Đề Tây Lâm bích’ của Tô Thức.

Đáng quý hơn là, mọi phẩm chất của anh đều được khống chế trong mặt tốt, không đến mức tràn ra mặt tiêu cực. Thiện lương mà không yếu mềm, lý trí nhưng không lạnh lùng, kiên trì nhưng không cố chấp. Mô tả bằng một câu rất cẩu huyết là: Tất cả từ ngữ tốt đẹp trong Từ điển Tân Hoa đều có thể áp dụng với anh — đương nhiên, như tất cả ở trên, tại hạ không phủ nhận đã hoàn mỹ hóa hình tượng của anh.

Được người như để tâm đến thực sự rất là hạnh phúc, vì thế Ngũ gia anh phải quý trọng đó, nhanh nhanh từ Tiểu Bạch tiến hóa lên đi.

Cuối cùng, tại hạ suy nghĩ viết cường cường kiểu gì, phương pháp chính là: Viết hai người cùng làm công.

1 bình luận về “TPDH – Chương 44

Bình luận về bài viết này