Mạnh Tứ Thập Cửu Kiếm · Đam mỹ

MTTCK – Chương 49

Mạnh Tứ Thập Cửu Kiếm

Tác giả: Lộng Thanh Phong

Edit: Vô Quang -无光-

 

Chương 49: Vũ điệu sét bạc

Trần Bá Diễn là người cuối cùng thi triển Phong Lôi Quyết, đương nhiên không phải y cố ý trì hoãn đến cuối cùng để khoe khoang mà bởi vì trong đầu y chỉ toàn là Mạnh Thất Thất, thế nên mất tập trung. Đến khi sực tỉnh lại, mọi người đã kết thúc phần thi của mình.

Tiểu Ngọc Nhi và tất cả tu sĩ trên sân đấu nhìn y với ánh mắt khó hiểu, không biết rốt cuộc y bị làm sao nữa.

Trần Bá Diễn không nói lời nào, y khẽ gật đầu rồi nhảy lên mặt hồ, Vô Vọng Kiếm xuất hiện, bão táp bị gọi về.
“Một, hai, ba, bốn…” Đồ Hữu Cùng ghé vào trên lan can đếm từng đợt sét bổ xuống với vẻ kích động không thôi, những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Trần Bá Diễn, trong lòng tràn đầy sự căng thẳng và chờ mong, hoặc âm thần so sánh hơn thua, muốn phân cao thấp với y.

Giữa trời đất tối tăm, bỗng có vài tia sáng xuất hiện. Gió cuốn mây dông đến đây, lấy Vô Vọng Kiếm làm trung tâm cuồng phong bỗng dậy cơn, sấm sét đúng lúc kéo đến.

Chỉ trong khoảnh khắc, sét bạc vờn bay.

Trần Bá Diễn ngẩng đầu nhìn sấm sét, mọi người trên võ đài giữa hồ ngẩng đầu nhìn y. Y không làm gì cả, vẻ mặt cũng chẳng mảy may biến hóa, chỉ nhìn sét giáng xuống rồi ầm ầm đi mất, lặp lại nhiều lần như vậy, bóng dáng ấy vẫn đứng giữa không trung, vững như bàn thạch.

Khỏi phải nói tình cảnh ấy rung động biết nhường nào, lúc Thẩm Thanh Nhai dẫn sét trông cũng phiêu dật vô cùng, song lại có phong thái khác. Nhưng nhìn thêm chốc nữa, tiếng trò chuyện xung quanh bất giác nhỏ lại, chỉ có tiếng đếm của Đồ Hữu Cùng vẫn vang vọng trên sân.

Không biết vì sao trong lòng mọi người đều sinh ra cảm giác “Mặc thiên lôi lợi hại ra sao cũng chẳng làm gì được Trần Bá Diễn”. Bọn họ đều biết Trần Bá Diễn trời sinh đã là kiếm thể, thiên lôi tôi thể hoàn toàn vô dụng với y, bởi vậy loại bỏ trình tự này thì tốc độ dẫn lôi của y rất nhanh chóng.

Thế nhưng dường như y vẫn không hài lòng với tốc độ này, còn thiên lôi hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Vì thế y vung Vô Vọng Kiếm, lại dẫn đến vài tia sét trước sự ngạc nhiên của mọi người, sau đó khi chúng đến gần y giơ kiếm lên chém!

Sấm sét có thể bị chém đứt không? Đáp án đương nhiên là phủ định.

Nhưng Trần Bá Diễn lại làm như vậy, kiếm khí tiếp xúc với sấm sét, mây dông vốn đang bình yên bỗng chốc cuộn trào như thể bị chọc giận, tia sét bổ xuống gần như bao phủ toàn thân y.

“Đại sư huynh!” Đồ Hữu Cùng và Tiểu Ngọc Nhi hô to, bọn họ vô cùng căng thẳng.

Có người tinh mắt phát hiện ra mây đen đang tiêu tan nhanh chóng, rốt cuộc ánh mặt trời cũng đẩy lùi u ám ngay sau khi sấm sét khủng khiếp giáng xuống và lan rộng ra bốn phía với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được.

Trời quang mây tạnh, sấm sét trút xuống cũng dần dần giấu mình giữa ban ngày, sau đó tan biến không còn dấu tích, để lộ Trần Bá Diễn đứng bên trong.

Cả sân đấu lặng ngắt như tờ.

Chung Ngô há hốc mồm chừng như khiếp sợ không nói nên lời, ánh mắt Từ Mộng Ngâm rực sáng, Thẩm Thanh Nhai cũng không kìm lòng được mà bật cười, không khỏi nhớ lại trước kia. Khi ấy cả ba người đều ở tuổi mười tám, mười chín, đương độ khí phách ngông nghênh chẳng câu thúc. Trần Bá Diễn là một người khiêm tốn trầm lặng, thế nhưng cứ mỗi khi Mạnh Thất Thất cố gắng thể hiện bản lĩnh thì người nổi trội nhất luôn là y.

Thẩm Thanh Nhai thường yên lặng ngồi bên cạnh nhìn Mạnh Thất Thất và Trần Bá Diễn cãi cọ.

Trần Bá Diễn nói y không cố ý, Mạnh Thất Thất trả lại một câu “À”. Lắm lúc hai người bọn họ sẽ lao vào đánh nhau, phần lớn đều là Mạnh Thất Thất đơn phương gây sự, nói cho sang là luận bàn võ nghệ, nhưng rồi cuối cùng thường thường bị Trần Bá Diễn đè trên mặt đất.

Ngươi hỏi hắn có phục không?

Đương nhiên là không phục.

Ngươi hỏi Thẩm Thanh Nhai có thấy phiền hay không, thật sự là rất phiền. Không ai quan tâm đến cảm thụ của chàng cả, chàng chỉ muốn yên lặng ngồi một chỗ đánh đàn mà thôi.

Bảy bảy bốn mươi chín, đây chính là số sét cuối cùng Trần Bá Diễn dẫn được. Thẩm Thanh Nhai lẩm bẩm lại con số này, và rồi chợt nở nụ cười đầy thần bí.

Sư đệ đồng môn chưa từng thấy chàng cười như vậy, bèn hỏi: “Sư huynh làm sao vậy ạ? Có chuyện gì vui vẻ sao?”

Thẩm Thanh Nhai: “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến gốc hải đường trong sân sắp nở hoa rồi.”

Phía bên kia Trần Bá Diễn quay lại, không đợi Vương gia công bố kết quả cuối cùng đã ngự kiếm đi luôn. Các đệ tử Kiếm Các nhìn thấy đại sư huynh đi cũng lập tức theo sát phía sau, không một ai quan tâm thứ hạng sau cùng.

Vương Tử Khiêm nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nắm đấm giấu trong tay áo siết chặt, móng tay găm sâu vào da thịt. Từ khi đại hội Khấu Tiên bắt đầu cho đến bây giờ, y liên tục lấy lòng Trần Bá Diễn nhưng đối phương chẳng bao giờ liếc y lấy một cái. Thế cũng đành thôi, đến buổi thi đấu ngày hôm nay vốn là cơ hội để y bộc lộ tài năng nhưng lại bị bọn họ đoạt hết sự chú ý.

Đừng tưởng rằng y không nhận ra Vương Tử Linh và bọn họ là cùng một phe, cái tên ngu xuẩn ấy dựa vào đâu mà có thể giẫm lên trên đầu y cơ chứ?!

Nỗi căm phẫn trong lòng Vương Tử Khiêm gần như không che giấu được nữa, cơ hồ tràn ra từ đôi mắt, tiếng bàn tán rầm rì xung quanh cũng chui vào trong tai y.

“Ta thấy Cô Sơn Kiếm Các tuy khiếm tốn nhiều năm nhưng vẫn lợi hại lắm, chí ít lợi hại hơn Bắc Đẩu Môn kia nhiều, rốt cuộc là ai nói Kiếm Các xuống dốc vậy?”

“Chẳng phải hai năm nay người người trong tiên môn đều nói thế cả sao, ai biết Trần Bá Diễn lại xuất chúng như vậy…”

“Lần này Bắc Đầu Môn ngông nghênh mà đến nhưng đụng phải Cô Sơn Kiếm Các cũng chỉ có thể im lặng nhường đường thôi, theo ta thấy môn phái mới quật khởi này chung quy vẫn không bằng Kiếm Các tồn tại lâu đời.”

“Còn cả Vương Tử Linh kia nữa, không phải nói y là một kẻ vô dụng không hơn không kém à?”

“Đúng đấy… Thoạt nhìn lợi hại hơn Vương Tử Khiêm kia ấy chứ, ngươi nói xem có phải là Vương gia cố ý phao tin giả, để vị thiếu chủ ấy của bọn họ…”

“Suỵt, ngươi đừng ăn nói lung tung…”

Tiếng bàn tán khe khẽ như chảo dầu nóng bỏng xối lên đầu Vương Tử Khiêm, sôi lên ùng ục với đầy những bọt máu tanh. Dần dần những âm thanh ấy trôi ra khỏi đầu y, cách y càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người y, còn y lại đang nhìn bóng đen dưới chân mình, trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào.

“Tử Khiêm, về nhà thôi.” Bỗng Vương Tử An đi tới, gọi y.

Vương Tử Khiêm ngẩng đầu đáp lại một tiếng rồi chạy chậm về phía Vương Tử An, ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, giống hệt như khi trước. Thế nhưng Vương Tử An nhìn y, vẻ lo lắng hiện lên trong mắt.

Đường đệ của hắn từ nhỏ đã hiếu thắng, đáng tiếc thiên phú không đủ, tộc trưởng lại chỉ có mình đứa con trai này, chỉ mong… Chỉ mong đệ ấy đừng bước lên con đường lầm lạc.

Cùng lúc đó, Trần Bá Diễn bước vào Triền Hoa lâu, đi thẳng lên lầu năm như một cơn gió. Y đẩy cửa ra, căn phòng trống trơn, Mạnh Thất Thất vẫn chưa về.

Trần Bá Diễn không khỏi cau mày, quay đi tìm Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu trả lời thành thật: “Đại sư huynh, đệ cũng không biết sư phụ đi đâu, hắn không liên hệ với đệ.”

“Bình thường hắn cũng như vậy sao?” Trần Bá Diễn hỏi.

“Không phải lúc nào cũng thế, lúc sư phụ ra ngoài làm việc thường dẫn theo bọn đệ đi cùng. Chỉ khi nào tình huống quá nguy hiểm, hắn cũng không tiện nói kỹ càng với bọn đệ thì sẽ đi một mình. Nhưng sư phụ làm việc có chừng mực, hắn sẽ không có chuyện gì đâu, xin đại sư huynh yên tâm.” Tiêu Tiêu cũng trung thực, biết gì nói nấy.

Trần Bá Diễn đưa lá thư Mạnh Thất Thất ném lại cho y cho Tiêu Tiêu xem: “Đệ xem đi.”

Tiêu Tiêu mở thư ra nhìn, trong thư nói là nếu tối nay hắn vẫn không thể trở về thì bảo Tiêu Tiêu đi tìm Thánh quân, hành động theo kế hoạch, không cần quan tâm đến hắn.

Hẳn nhiên thư được chuẩn bị sẵn từ trước, cũng có nghĩa là — Mạnh Thất Thất biết trước sẽ có người đến chặn đường hắn. Về phần người cản trở là ai… Trần bá Diễn không khỏi nhớ đến bọc nhỏ mà hắn cố ý đưa cho Vương Kính.

Hắn có nói Vương Kính nhìn thấy cái bọc này ắt sẽ biết người đưa là hắn, vậy thì sau khi đối phương biết là ai sẽ có phản ứng gì? Có điều Trần Bá Diễn cũng tin chắc người chặn đường bọn họ đêm qua không phải là người của Vương Kính, nhất định còn có người khác đang ẩn nấp trong thành Kim Lăng này.

Vốn dĩ Trần Bá Diễn định đợi Mạnh Thất Thất về rồi nói chuyện nhưng hôm nay hắn lại đi đâu mất. Y chờ không thấy người về, bèn nói: “Việc hắn giao cho đệ, đệ cứ xem rồi làm, nếu cần tìm người hỗ trợ thì có thể đi tìm Đới sư huynh. Đệ ấy cơ trí, biết nên làm thế nào.”

“Đệ biết rồi đại sư huynh.” Tiêu Tiêu trả lời.

Đêm đến, Trần Bá Diễn lặng lẽ đi ra Triền Hoa lâu, nửa canh giờ sau y xuất hiện ở một xưởng đóng tàu trong thành. Các thợ thuyền trong xưởng đã ra về từ lâu, bốn phía lặng yên không một tiếng động, cũng không có lấy một bóng người.

Qua một lúc, một bóng đen tản ra từ chỗ tối chất đầy hàng hóa, dần dần đắp thành hình người. Tức khắc bóng đen ấy hóa thành một người có máu thịt, ánh trăng rọi sáng guong mặt người nọ — là Trần Chiến.

“Thiếu chủ.” Trần Chiến hành lễ với Trần Bá Diễn.

Trần Bá Diễn ra hiệu cho hắn ta không cần đa lễ rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Có từng gặp tiểu sư thúc của ta không?”

Trần Chiến nói: “Ta chưa từng, nhưng hình như hôm nay trong thành xảy ra một hồi chặn giết, chết không ít người. Chuyện này dính dáng đến người trong tiên môn, thế nên theo quy củ là Vương gia phái người đến xử lý. Nhưng sợ rằng Vương gia sẽ đè chuyện này xuống, mạt tướng vẫn chưa nghe được tin tức gì.”

“Cố Thúc Đồng thì sao?”

“Hắn trở lại quán trọ.”

Chủ tớ hai người một hỏi một đáp cực kỳ nhanh gọn. Cuối cùng Trần Bá Diễn chuyển đề tài, hỏi: “Tam thúc của ta thì sao vẫn khỏe chứ?”

“Bẩm thiếu chủ, tối nay tam lão gia ở Vương phủ nghe hát. Vương phu nhân có nuôi một gánh hát, tam lão gia nghe vậy thì cảm thấy hứng thú, Vương phu nhân bèn ra lệnh cho người hầu dựng sân diễn.”

“Được rồi.” Trần Bá Diễn dứt khoát ra quyết định: “Ngươi phái người đi tìm Mạnh Thất Thất, nếu như thấy có người ra tay với hắn, cho dù không phải người của Vương gia thì cứ giết không cần hỏi.”

Trần Chiến sửng sốt: “Thiếu chủ, chuyện này…”

“Chiến thúc, làm theo lời ta nói.” Trần Bá Diễn trầm giọng, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, lại lạnh lẽo tựa sương giá.

Ánh mắt này gợi lại hồi ức ẩn sâu trong lòng Trần Chiến. Hắn ta vẫn nhớ rõ, hồi chưa bái nhập Cô Sơn, thiếu chủ dành phần lớn thời gian trú đóng ở Âm Sơn cùng với Hắc Vũ quân, tuy nay đã trở thành đệ tử của Cô Sơn, thành quân tử đoan chính, phong thái thanh cao, thế nhưng nam nhi Trần gia bọn họ trước nay đều là hạng người tàn nhẫn, hung ác.

“Nếu như tam thúc có hỏi…” Ánh mắt Trần Bá Diễn tối lại: “Ngươi cứ nói cho hắn biết ngươi phát hiện ra một sự tồn tại giống hệt hắc ma trong thành Kim Lăng này.”

“Hắc ma?! Thiếu chủ nói thật ư?” Trần Chiến cả kinh.

“Hiện nay vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, tạm thời ngươi đi điều tra, nếu tam thúc không hỏi cũng không cần nói cho hắn biết vội.” Dứt lời Trần Bá Diễn lại dặn dò vài câu rồi hai người tách ra.

Lúc trở lại Triền Hoa lâu, Tiêu Tiêu đi ra ngoài một chuyến cũng đã quay về, nhìn thấy Trần Bá Diễn bèn nói luôn: “Đã bắt được Vô Yếm, hiện đang ở chỗ Thánh quân, nhưng mà…”

Trần Bá Diễn hiểu ngay: “Nhưng mà tiểu sư thúc vẫn chưa về.”

“Phải.” Tiêu Tiêu cũng rất bất đắc dĩ.

“Ta biết rồi.” Vẻ mặt Trần Bá Diễn hết sức lạnh nhạt, chẳng qua trước khi về phòng y bỗng hỏi một câu: “Hắn có từng nhắc đến chuỗi hạt ý dĩ với đệ không?”

Tiêu Tiêu sửng sốt, rồi lắc đầu, thế nhưng sau đó hắn chợt nhớ ra điều gì bèn nói: “Tuy sư phụ chưa từng nhắc đến nó nhưng lại rất yêu quý chuỗi hạt ấy. Hắn nói chuỗi hạt châu ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn.”

“Vậy sao…” Trần Bá Diễn lẩm bẩm lặp lại những lời này rồi trở về phòng.

Tiêu Tiêu nhìn bóng bưng của y như có điều suy nghĩ. Quả thật sư phục không kể cho hắn nghe chuyện liên quan đến chuỗi hạt ý dĩ kia, nhưng lúc đến Ki Lăng hắn cũng dặn Tiêu Tiêu một câu mà nghe như lời bông đùa: “Nếu sau này đại sư huynh của ngươi có hỏi đến thì ngươi cứ trả lời hắn thế này — chuỗi hạt này còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta.”

Tiêu Tiêu hỏi vì sao, hắn bèn cười nói: “Ta trêu chọc hắn thôi.”

Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của cuộc tranh tài, các tu sĩ lại tề tụ ở hồ Mạc Sầu một lần nữa, đánh một trận phân định thắng thua.

1 bình luận về “MTTCK – Chương 49

Bình luận về bài viết này