Mạnh Tứ Thập Cửu Kiếm · Đam mỹ

MTTCK – Chương 53

Mạnh Tứ Thập Cửu Kiếm

Tác giả: Lộng Thanh Phong

Edit: Vô Quang -无光-

 

Chương 53: Sóng dữ nổi lên

Vẻ mặt Mạnh Thất Thất trông không dễ chọc, nhất thời không ai dám đáp lời. Đồ Hữu Cùng lại vui mừng quá đỗi, không cần biết mình và vị tiểu sư thúc này có thân quen hay không, ngay lập tức giả thành bé ngoan chạy tới cáo trạng: “Tiểu sư thúc, bọn họ rõ là khinh người quá đáng, không chỉ định ép đại sư huynh rút lui mà còn mắng huynh ấy nữa, tiểu sư thúc nhất định phải làm chủ cho đại sư huynh đấy! Đúng không Tiểu Ngọc Nhi?”

Theo suy nghĩ của Đồ Hữu Cùng, Tiểu Ngọc Nhi là đệ tử của tiểu sư thúc, đệ ấy nói tự nhiên có sức thuyết phục hơn. Tiểu Ngọc Nhi rất phối hợp mà gật đầu, suy nghĩ cẩn thân và nghiên túc rồi nói: “Đại sư huynh là quân tử, không thể tranh cãi với bọn họ, nhưng mà chúng ta không phải quân tử.”

“Đúng vậy…” Mạnh Thất Thất khe khẽ thở dài, nói: “Cô Sơn Kiếm Các bọn ta từ khi sáng lập đến nay chưa bao giờ gặp phải việc đệ tử trong môn phái bị cưỡng chế rút lui khỏi cuộc thi, rốt cuộc là người khác nghĩ bọn ta dễ ức hiếp hay do cuộc thi này đã mất tính công bằng từ lâu rồi?”

Hắn vừa nói thế, quản sự của Vương gia đến truyền lời buộc phải ra mặt. Ông ta là đại quản sự của Vương gia, tuy nói là quản sự nhưng cũng là con cháu thuộc chi nhánh của Vương gia, tu vi cũng không thấp.

Ông ta chắp tay nói: “Xin Mạnh tiểu sư thúc nói năng cẩn trọng, bọn ta không hề có ý khinh thị Kiếm Các, quyết định này được chính tiền bối các phái nhất trí thông qua, cuộc thi tuyệt đối công bằng liêm chính.”

“Tiền bối các phái? Là môn nào phái nào, ngươi nêu tên từng cái ra cho ta.” Ánh mắt của Mạnh Thất Thất hết sức hung ác.

“Chuyện này…” Đại quản sự nào dám làm chuyện đắc tội với người khác như thế được, ông ta đành lùi về sau một bước: “Tại hạ chỉ là một quản sự, không tiện nhiều lời, Mạnh tiểu sư thúc có thể vào trong tháp rồi tự mình đi hỏi.”

“Không tiện nhiều lời thế sao còn đến nói nhảm với ta? Ngươi đi nói cho bọn họ, muốn ép đại sư điệt của ta rút lui, trước tiên phải bước qua cửa ải của ta. Cô Sơn Kiếm Các không phải là môn phái cỏn con hạng bét ai cũng có thể gây khó dễ được, muốn thừa dịp bắt bí một phen, hoặc là đến đây giáp mặt với ta, hoặc là cút, đi, cho, ta.” Thần sắc Mạnh Thất Thất lạnh lẽo, khí thế từ từ tăng lên, đè lên người đại quản sự khiến.hô hấp trở nên khó khăn.

Quá ngông cuồng, cũng quá ngang ngược.

Đồ Hữu Cùng vô cùng kích động, thoắt cái hình tượng của Mạnh Thất Thất trong lòng y cao lớn hơn cả Trần Bá Diễn — quá ngầu! Chính là phải như vậy! Thậm chí y có thể tưởng tượng ra được cuộc sống mượn oai tiểu sư thúc lộng hành thiên hạ tốt đẹp ngày sau rồi!

Trên lầu bảy, Vu Nghiêu tức giận vỗ lan can: “Cuồng vọng!”

Không ít người nhao nhao ngạc nhiên, không ngờ Mạnh Thất Thất lại ngang ngược, ngông cuồng như vậy, Đường Lễ lặng lẽ trợn mắt một cái, tỏ ra mắt điếc tai ngơ trươc tình huống này.

“Đường các lão, tiểu sư thúc của quý phái có ý gì?” Ông già râu bạc chất vấn với giọng điệu phẫn nộ.

Lúc này Đường Lễ lại trở nên bình tĩnh, y giương mắt nói: “Vừa nãy các ngươi có ý gì, bây giờ tiểu sư đệ của ta cũng có ý đó.”

Vu Nghiêu trầm giọng nói: “Mọi người cũng đều xử lý công việc theo quy củ mà thôi, Mạnh Tú đang bảo ai cút đi cơ? Đường các lão không giải thích vài câu sao?”

Đường Lễ dứt khoát nhắm mắt lại: “Tiểu sư đệ nhà ta có hơi nóng tính, là do học theo Chu sư thúc cả. Các ngươi muốn tìm thì tìm Chu sư thúc của ta ấy.”

“Ngươi!” Vu Nghiêu phất tay áo.

Vương Thường Lâm vội khuyên: “Hai vị bớt giận, chớ nên tổn thương hòa khí. Có lẽ Mạnh huynh hãy còn chưa hiểu rõ tình hình, chợt nghe tin đại sư điệt phải rút khỏi cuộc thi, nhất thời khó tiếp thu mà thôi. Không bằng Đường huynh mời hắn lên đây, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện?”

Vậy nhưng Đường Lễ lại như lão tăng nhập định, mí mắt cũng chẳng thèm mở lên: “Tiểu sư đệ không nghe ta, các vị cứ tùy ý.”

Thế này đúng là làm khó mọi người, Mạnh Thất Thất om sòm dưới kia, nếu bọn họ hoàn toàn mặc kệ thì sẽ khiến người ta nghĩ rằng bọn họ sợ hắn. Nhưng nếu thật sự đi xuống thì lại mất phẩm giá quá.

Vì vậy Vương Thường Lâm đành thở dài bất đắc dĩ, ông ta nói: “Đã vậy thì hãy để Vương mỗ đi thôi.”

Ông già râu bạc vội cung kính hành lễ: “Vương tộc trưởng đại nghĩa.”

Đám người sau lưng rối rít phụ họa, Vu Nghiêu cũng đứng ra nói: “Không bằng lão phu đi cùng với Vương tộc trường.”

Vương Thường Lâm ra chiều khó xử, nhưng trong lòng lại rất hài lòng với sự phối hợp của đối phương, chẳng qua khi ông ta vừa gật đầu thì Không Minh đại sư của Phù Đồ Tự bỗng nói: “Lão nạp cũng đi cùng.”

Vu Nghiêu thầm mắng một câu “Lừa trọc (*) hay lo chuyện bao đồng”, song trên mặt không dám tỏ vẻ bất kính.

(*) Lừa trọc: Từ để mắng chửi, châm biếm hòa thượng.

Ba người bọn họ đi đến võ đài, Mạnh Thất Thất đang giáo huấn, đối tượng giáo huấn là Trần Bá Diễn: “… Bọn họ bảo ngươi rút lui tức là đang đánh mặt Mạnh Tú ta, là đang đánh mặt Cô Sơn Kiếm Các. Ngươi thân là đại đệ tử, phải khẳng khái nghênh địch, đòi lại công bằng cho sư môn, phải làm gương cho sư đệ sư muội, có đúng vậy không?”

Trần Bá Diễn khiêm tốn thụ giáo: “Vâng.”

Đồ Hữu Cùng gật đầu mạnh, đại sư huynh lúc nào cũng lạnh mặt khiển trách y, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt đại sư huynh bị răn bảy, thật là vui vẻ.

Mạnh Thất Thất nói tiếp: “Vậy bây giờ ngươi nên làm gì?”

“Thưa tiểu sư thúc, chỉ có thể chiến.”

“Vậy nếu ngươi đánh không lại?”

Trần Bá Diễn nhìn Mạnh Thất Thất, nói: “Vậy thì xin tiểu sư thúc che chở ta.”

Mạnh Thất Thất gật đầu tỏ vẻ hài lòng, mà ba người đi từ trong tháp ra bất cẩn chứng kiến cả quá trình Mạnh Thất Thất dạy hư Trần đại công tử.

Bên phía Nhụy Châu Cung, Dương sư muội vẫn đang thầm lo lắng cho Trần Bá Diễn, nàng vừa không mong y bị Mạnh Thất Thất dạy dỗ mà mất phong độ quân tử, lại vừa không muốn y phải chịu chút khuất nhục nào, còn bên Mạnh Thất Thất đã chạm mặt Vương Thường Lâm.

“Mạnh huynh, mời đi vào trong tháp một lát.” Vương Thường Lâm nói.

“Vào trong tháp làm cái gì, cũng có phải chuyện gì không cho mọi người cùng biết được đâu, tại sao không nói rõ luôn ở đây.” Mạnh Thất Thất lạnh giọng.

Vu Nghiêu bèn nói: “Mạnh Tú, đừng cố tình gây sự.”

“Ngươi là ai?” Mạnh Thất Thất quan sát đối phương từ trên xuống dưới, như thể không nhận ra hắn ta thật vậy, hắn nhướng mày nói: “Bảo Dạ Tâm ra đây nói chuyện với ta.”

Vu Nghiêu trầm giọng: “Ngươi biết rõ Dạ Tâm trưởng lão mất tích mà vẫn nhắc đến hắn hết lần này đến lần khác. Bọn ta đích thân xuống mời ngươi là đã nể mặt ngươi lắm rồi, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên.”

Mạnh Thất Thất cũng không giận, trái lại còn cười nói: “Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ Trần Bá Diễn là đại sư điệt của ta, hắn là đệ tử của Cô Sơn Kiếm Các, ngươi và những người khác định đuổi hắn ra khỏi cuộc thi này, rốt cuộc là có ý gì? Rốt cuộc là ai được voi đòi tiên?!”

Tựa sóng dữ mãnh liệt ập về phía Vu Nghiêu như thủy triều vỗ mạnh lên bờ, Mạnh Thất Thất mới chỉ hai mươi lăm tuổi mà khí thế đã có thể đè ép đối phương, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy kiếm ý và sự lạnh lẽo trong mắt hắn.

Vu Nghiêu rung mình, hắn ta bỗng nhớ đến Chu Tự Hoành. Hiện giờ Mạnh Thất Thất đã có xu hướng trở thành một Chu Tự Hoành tiếp theo, điều này khiến hắn ta cảm thấy bất an. Nghĩ thế hắn ta trở nên tỉnh táo hơn, nói: “Đây là ý kiến chung của mọi người, ngươi cãi cọ với một mình ta cũng chẳng được ích gì cả.”

“Thế à? Vậy ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là kẻ nào?” Mạnh Thất Thất nhướng mày.

“Sao ngươi không tự đi vào mà hỏi. Lão phu không có nghĩa vụ phải chuyển lời cho ngươi.” Thái độ của Vu Nghiêu hết sức lạnh lùng.

“Được rồi, từng người các ngươi lúc nào cũng có lý do cả.” Mạnh Thất Thất quay sang nhìn Trần Bá Diễn, nói: “Đại sư điệt, vẫn nhớ vụ chiến thiếp ta bảo ngươi đưa cho Tưởng Tà huynh đệ ở Sư Tử lâu chứ?”

“Nhớ rõ.” Trần Bá Diễn gật đầu.

Mạnh Thất Thất chợt nở nụ cười: “Vậy ngươi còn chờ gì nữa?”

Vu Nghiêu cau mày: “Khoan đã, chiến thiếp gì cơ?”

“Đương nhiên là tử chiến thiếp rồi.” Mạnh Thất Thất cười, ròi lại nhìn về phía Trần Bá Diễn: “Sao còn chưa ra tay?”

Trần Bá Diễn lập tức đi về phía Tưởng Tà, sắc mặt đối phương thoắt đổi, Vu Nghiêu cũng vội ra tay ngăn cản. Thế nhưng Mạnh Thất Thất há lại để cho hắn ta thực hiện được, tú kiếm ra khỏi vỏ chặn ngang trước ngực hắn ta: “Vu trưởng lão, ngươi cũng đừng lộn xộn.”

Vu Nghiêu giận dữ: “Mạnh Tú, ngươi đừng có mà ngang ngược, lấy kiếm ra!”

Mạnh Thất Thất cười khẩy: “Đã làm sai còn vu vạ người khác, thượng bất chính hạ tắc loạn (*), gia phong của Bắc Đẩu Môn như thế, thật đúng là làm cho Mạnh mỗ nhìn với con mắt khác.”

(*) Thượng bất chính hạ tắc loạn: Người bên trên làm những điều sai trai (vi phạm phạp luật, đạo đức), người bên dưới cũng học theo làm chuyện xấu xa.

Mạnh Thất Thất vừa nói thế, làm sao Vu Nghiêu có thể bỏ qua cho hắn được nữa. Nếu hôm nay không đánh bại hắn, mặt mũi của Bắc Đẩu Môn phải bị hắn giẫm dưới chân mất thôi.

Thế là Vu Nghiêu và Mạnh Thất Thất lao vào đánh nhau ngay lập tức, tình thế thay đổi khiến các tu sĩ trẻ tuổi đều líu lưỡi không nói nên lời.

“Nhường đường, nhường đường nào!” Bỗng nhiên, một giọng nam trầm thấp tục tằng vang lên từ bên ngoài đám đông, mọi người chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, một bóng người cao lớn với cái đầu trọc lốc xông tới nhanh như tên bắn, phi thẳng vào giữa đám đông. Các tu sĩ vội vàng tránh ra, đến khi người nọ đứng lại mới có người nhận ra hắn: “Ân Vô Hoa tiền bối của Nam Đảo!”

“Ha ha ha, chính là tại hạ.” Ân Vô Hoa vẫy tay với đám tiểu bối rồi xoay sang nhìn về phía Mạnh Thất Thất và Vu Nghiêu, cao giọng hỏi: “Mạnh Tú, hai ngày qua ngươi đi đâu thế? Định tìm ngươi uống rượu mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả.”

Mạnh Thất Thất hất kiếm của Vu Nghiêu ra, thân hình nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu Ân Vô Hoa đồng thời dùng tú kiếm vẽ ra một đường hình cung, vô số phi kiếm nguyên lực bắn ra từ cung tròn, vây kín đường lui của Vu Nghiêu khiến hắn ta buộc phải giơ ngang kiếm lên cản đòn.

Manh Thất Thất tranh thủ được rảnh tay trong chốc lát, vừa nhàn nhã ung dung xoay kiếm vừa cười nói: “Rượu bình thường ta không uống đâu đấy.”

Hai mắt Ân Vô Hoa sáng ngời nhìn hoa sen bạc nở rộ kia: “Nếu ngươi đánh bại lão già này thì ta mời ngươi uống rượu ủ mười tám năm!”

“Được!” Mạnh Thất Thất đáp ứng vô cùng sảng khoái, cổ tay hắn giật nhẹ, sen bạc bung nở. Bảy bảy bốn mươi chín cánh hoa hóa thành vô số phi kiếm bắn về phía Vu Nghiêu tựa như những tia sáng vụt bay.

“Liên Hoa!” Tất cả mọi người đều cực kỳ kích động, đó chính là Liên Hoa, là Liên Hoa mà không một ai nhìn thấy lại kể từ khi Chu Tự Hoành mất tích! Tuy chỉ có bốn mươi chín kiếm nhưng cảnh tượng hoa sen bạc nở rộ lộng lẫy vẫn khiến người ta ngợi khen không dứt miệng.

Thế nhưng ngay lập tức có người nhận ra sự khác thường: “Không đúng, bốn mươi chín kiếm này…”
Chung Ngô tinh mắt phát hiện ra ngay: “Là La Chức Kiếm Vũ!”

Là La Chức Kiếm Vũ —— Cô Sơn kiếm quyết thức thứ bảy mà Đồ Hữu Cùng từng thi triển trong ngày thi đấu đầu tiên, nhưng bây giờ Mạnh Thất Thất trực tiếp dùng nó ngay sau Liên Hoa, lúc này sẽ xuất hiện hiệu quả gì? Không một ai biết, bởi vì trong cả Cô Sơn Kiếm Các chỉ có các đời tiểu sư thúc tu luyện Liên Hoa.

Vào khoảnh khắc này, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liên Hoa bắn mạnh về phía đối thủ, Vu Nghiêu cũng giữ chặt kiếm trong tay với vẻ mặt nghiêm trọng.

Bỗng nhiên, ngay lúc những phi kiếm tỏa sáng kia áp sát đồng loạt tách làm đôi. Tấm lưới kiếm vốn đã dày đặc thoáng chốc trở nên khăng khít hơn, ùn ùn hướng về phía Vu Nghiêu.

Hết thảy cũng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.

Vốn dĩ Vu Nghiêu đang giơ kiếm tạo tư thế tấn công Mạnh Thất Thất nên không thể tránh né, đành phải dốc toàn lực ngăn cản. Hắn ta thình lình dựng lên một vách ngăn nguyên lực cản lại chín mươi tám phi kiếm đồng thời nhanh chóng trút toàn bộ nguyên lực vào trong kiếm của mình, nguyên lực ào ạt dội ngược lại phi kiếm khiến phi kiếm rền vang liên hồi.

“Hắn ta chặn được Liên Hoa kìa…” Một tiếng thán phục vang lên giữa đám đông.

“Có gì lạ đâu, dẫu sao Mạnh Thất Thất vẫn còn trẻ, dù ép kết hợp thêm La Chức Kiếm Vũ chẳng qua cũng là cái dở chắp cái hay thôi.”

“Nhưng thế cũng lợi hại lắm rồi, các ngươi đừng quên niên kỷ của Vu Nghiêu ra sao, mà Mạnh Thất Thất hãy còn trẻ thế nào.”

“E rằng trận đấu này thắng bại khó liệu…”

Đồ Hữu Cùng nghe chung quanh bàn tán sôi nổi thì thấy căng thẳng, bèn hỏi Tiểu Ngọc Nhi: “Tiểu Ngọc Nhi, tiểu sư thúc có nắm chắc không?”

“Sư phụ sẽ không thua đâu.” Tuy là nói thế nhưng tay phải của Tiểu Ngọc Nhi cũng đã nắm chặt dây cung. Một khi Mạnh Thất Thất bại trận, y sẽ xông lên đánh với Vu Nghiêu ngay.

Cùng lúc đó, Tưởng Tà bị mọi người bỏ qua cho rằng Mạnh Thất Thất và Vu Nghiêu đánh nhau thì mình sẽ an toàn, nào ngờ lại bị một nhát kiếm của Trần Bá Diễn hát ngã xuống đất.

Tưởng Tà thầm hoảng hốt, hắn ta không thèm để ý đến hình tượng, liên tục lăn trên đất để tránh né đòn tấn công.

“Nhị sư huynh!” Các đệ tử Bắc Đẩu Môn đồng loạt hô, định tiến lên ngăn cản. Thế nhưng Thanh Cô bỗng xuất hiện từ mé bên, nhân lúc bọn họ lơ là phòng bị, dùng một chiên vô ảnh cước liên hoàn vô cùng mạnh mẽ đạp bay bọn họ.

“Hay!” Ân Vô Hoa vỗ tay khen.

Thanh Cô quay ra cười với hắn một cái rồi chậm rãi lưng đối lưng với Tiêu Tiêu đang từ từ tiến lên, nàng trừng mắt nhìn đám đệ tử Bắc Đẩu Môn này và nói to: “Một đấu một, là hảo hán. Đánh hội đồng, là đồ hèn!”

1 bình luận về “MTTCK – Chương 53

Bình luận về bài viết này